Đêm đã khuya, sương lạnh thấm vào không khí, mang theo mùi ẩm ướt của cỏ cây. Ta lặng lẽ bước qua hành lang và vườn tĩnh mịch, như kẻ mất phương hướng, cứ thế đi mãi không mục đích.
Thỉnh thoảng có gia nhân tuần đêm cầm đèn lồng đi ngang, thấy ta lang thang giữa đêm đều thoáng giật mình, ánh mắt nhìn ta đầy nghi hoặc.
Ta chỉ khẽ gật đầu, vẫn tiếp tục bước đi. Trước kia, tuy không phải kẻ nhát gan, nhưng ta không thích bóng tối, luôn cảm thấy trong đó ẩn giấu điều gì đó khiến người bất an. Nhưng giờ đây, sắc đen ấy lại trở nên thân thuộc. Đi trong nó, ta có thể lặng lẽ nghĩ về rất nhiều chuyện, mà không bị ánh sáng ban ngày làm cho choáng váng.
Hành lang dưới chân kéo dài mãi, phía trước, một thủy tạ sáng rực ánh đèn, phản chiếu xuống mặt hồ đêm những vệt sáng vàng đỏ như lửa.
Có người đang ngâm nga, tiếng ca hòa cùng tiếng đàn, du dương mà kéo dài. Giai điệu ấy khiến ta thấy quen thuộc. Ta dừng lại lắng nghe, thì ra là khúc “Bạch Lộ” trong Bảo Nghê Thiên.
Bước chân ta chợt chậm lại.
“…Thần quân phong lưu tự tại, Hoa quân tuy là thần nữ, lại lấy gì khiến thần quân lưu tâm?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT