“Dung Tranh, con biết ba ngàn tệ là một con số lớn đến mức nào không? Dù gia cảnh chúng ta cũng khá giả, nhưng không thể nào con kết hôn mà lại lấy đi gần nửa gia tài nhà họ Nhậm được.
Bố cũng không chỉ có mỗi mình con là con gái, còn có Tiểu Tuyết nữa. Nếu ba ngàn tệ này bố thật sự cho con làm của hồi môn, vậy sau này Tiểu Tuyết kết hôn, bố có phải cũng phải cho ba ngàn tệ không?
Bố đã vất vả nửa đời người, số tiền kiếm được lại để các con mang hết về nhà chồng. Đến khi về già, bố và mẹ con sẽ sống dựa vào đâu? Con chỉ nghĩ cho bản thân mình, không màng đến sống chết của bố mẹ sao?”
Nghe xem, lời này nói ra thật đáng thương làm sao.
“Bố, lần trước ở nhà, con đã nói rất rõ rồi. Ba ngàn tệ con muốn không chỉ là của hồi môn, mà chính xác hơn là khoản bồi thường mà bố phải trả cho con từ nhỏ đến lớn.
Dù sao chúng ta cũng là cha con, có quan hệ huyết thống, con thật sự không muốn vạch trần mọi chuyện, cũng không muốn làm quá tuyệt tình, nhưng đây là do bố ép con, vậy thì con đành phải nói thôi.
Ngày xưa mẹ con gả cho bố là hạ mình, mẹ con là sinh viên đại học, ông ngoại là lãnh đạo nhà máy thép. Nếu không phải vì bố quen mẹ con, bố cũng không có cơ hội vào nhà máy thép này, càng không thể nào được thăng chức lên làm giám đốc nhà máy.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT