Anh ôm rất chặt, sự thân mật này lại xen lẫn cảm giác đau đớn, Giang Thời đương nhiên không muốn. Cậu đưa tay định đẩy Trình Dã ra, lại phát hiện đối phương đã tựa vào vai mình ngủ thiếp đi.
Giang Thời ngẩng đầu lên từ trong vòng tay của Trình Dã, nhìn quầng thâm đen dưới mắt anh, hơi thở phả lên làn da vừa chậm rãi vừa nặng nề. Cậu khựng lại một chút, rồi tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất.
…
Trình Dã gần như không chợp mắt suốt ba ngày trời, thế nên giấc ngủ này của anh vô cùng sâu, đến khi tỉnh lại thì mặt trời cũng đã xuống núi.
Trong không khí vẫn còn vương lại hơi nóng sót lại của nắng gắt, tiếng ve sầu chưa dứt, kéo dài thanh âm khàn đục. Vị trí bên cạnh đã trống không, tấm ga giường nhăn nhúm thành một cục đã được ai đó kéo lại, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì nhiều.
Trình Dã xốc chăn xuống giường, cửa sổ kính của gian giữa đã bám một lớp bụi, khiến thế giới bên ngoài được phủ lên một tầng ánh sáng mông lung và mờ ảo. Giữa những vết bẩn lốm đốm, chàng thiếu niên trong chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt tựa như một chú cá linh động, bưng một cái chậu, nhẹ nhàng bước qua con đường nhỏ gập ghềnh.
Phía sau là vầng trăng tròn treo lơ lửng, ngay tại ranh giới giữa bình minh và hoàng hôn, đang lao về phía anh.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT