Lại một đêm trời tối người yên.
Đan nương đi theo lão thái thái ăn cơm chực trở về, lão thái thái lại thưởng không ít thuốc mỡ, đều là cho nàng bôi lên vết thương ở tay. Kỳ thực nàng rất muốn nói vết thương này không đáng kể, nhưng… thấy được ánh mắt đau lòng của lão thái thái, nàng lại nuốt lời vào.
Có người quan tâm yêu thương là chuyện tốt, nàng cũng không muốn phụ lòng ý tốt của một vị lão nhân.
Tiến vào Liễu Phác Trai, nàng tai thính động động, không động thanh sắc nhường Thư Huyên hầu hạ mình rửa mặt, thay y phục nghỉ ngơi.
Đèn tắt.
Thư Huyên cũng bị nàng đuổi về nghỉ, cả phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có Đan Nương một mình hít thở.
Hai tay nàng giao nhau đặt trước người, đang nhắm mắt: “Ra rồi hả, đến rồi thì đến rồi, né tránh giấu giếm làm gì?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT