Hứa Dạng đúng là không nhớ gì cả.
Tuy từ mấy yêu quái trong nhà mà biết được một vài chuyện về người đàn ông trước mặt, nhưng trong đầu cô vẫn hoàn toàn không có chút ký ức nào về anh ta.
Cô chỉ biết anh tên là Tiếu Phong, đã sống hơn một nghìn năm, sống trên đỉnh núi Cúc Cúc, được các yêu quái ở đó tôn xưng là đại vương, không hay nói chuyện. Còn lại, về chuyện họ đã gặp nhau thế nào, yêu nhau ra sao, vì sao lại chia xa, anh là yêu quái tính cách gì, bản thể là gì… cô đều không biết, cũng chưa từng nghe ai nói đến.
Nghĩ đến chuyện hai thế giới có tốc độ thời gian khác nhau, anh không biết đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức để tìm tới đây, Hứa Dạng thấy hơi chột dạ, cũng có chút áy náy. Cô cố chịu cảm giác không quen khi bị một người đàn ông xa lạ nắm tay, mặt đỏ ửng, cúi đầu nói nhỏ: “Xin lỗi… Em thật sự không nhớ gì hết.”
Mấy người như Hắc Đậu đều nói hai người rất yêu nhau, tình cảm sâu đậm, vậy mấy ngày nay khi cô xuyên về thế giới này, còn anh thì một mình ở lại nơi đó, chắc chắn sống rất khổ sở đúng không?
Cô chỉ là mất trí nhớ, chứ không phải vô tình. Nếu trước đây họ là vợ chồng, con cũng sắp ra đời rồi, anh còn vượt qua không gian thời gian đến tìm cô, thì cô không thể giả vờ như chẳng có chuyện gì, coi anh như người xa lạ được.
Thật ra Hứa Dạng đã nghĩ kỹ rồi, nếu cha đứa trẻ thực sự không quên được cô, tìm được cách đến đây tìm cô, thì cô sẽ cố gắng thích nghi với sự tồn tại của anh, xem thử có thể nhớ lại được quá khứ không, và tiếp tục mối duyên này.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play