Tuy rằng bà Kỷ nhận nuôi cậu không phải là giàu sang phú quý gì, nhưng từ trước đến nay bà luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất.
Vậy nên cũng không có gì đáng oán trách, cuộc đời vốn dĩ mười chuyện thì hết tám chín đã chuyện không như ý, là một đứa trẻ mồ côi mà có thể bình an lớn lên đã là một điều may mắn rồi, cậu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Còn về những người thân chưa từng gặp mặt, cậu cũng không có cảm xúc đặc biệt gì, nói cách khác, cả đời này không tìm được người thân cũng không sao cả.
Dù sao thì bây giờ cậu đang sống rất tốt.
Nghĩ đến đây, trong lòng Kỷ Vô Hoan cũng thoải mái hơn, không còn xoắn quýt nữa, nếu thật sự có ngày nhớ ra hết thì tính sau.
Sau khi thức dậy, cậu nhận được tin nhắn của Tiểu Phương, nói rằng 40 phút nữa tài xế sẽ đến đón cậu ở dưới lầu để ra sân bay.
Vừa nhìn thấy vẫn còn mấy chục phút để lượn lờ, Kỷ Vô Hoan liền bắt đầu không nhịn được mà giở trò lẳng lơ.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play