1.
Đây đã là lần thứ sáu sếp hỏi tôi cùng một câu.
- Cậu nói xem, làm sao mà một người lại liên tục làm đổ cà phê lên người người khác tận tám lần trong một tháng được chứ?
Lông mày của sếp nhíu lại thành hình chữ 川. Khi anh hỏi tôi câu này, vẻ mặt giống hệt hôm qua khi hỏi “Sao một người ngày nào cũng vấp ngã trên đất bằng được vậy”.
Mà tôi, một thư ký nghiêm túc và chín chắn, giữ vững nguyên tắc không can thiệp vào đời sống tình cảm của sếp, chỉ biết nói với anh bằng giọng điệu điềm tĩnh:
- Tổng giám đốc Lộ, nếu anh cảm thấy không ổn thì tôi sẽ sắp xếp bác sĩ khám cho cậu Hứa.
Quả nhiên, sếp lườm tôi bằng ánh mắt “Cậu đúng là miệng chó không mọc được ngà voi”.
Lườm tôi làm gì chứ, tôi chỉ là một thư ký nhỏ bé tội nghiệp thôi!
2.
Trời đất chứng giám, thực sự thì tôi chỉ là một thư ký bình thường.
Không phải là thư ký bé nhỏ của tổng giám đốc trong mấy truyện tình cảm lãng mạn, mà là thư ký theo đúng nghĩa đen.
Tôi và sếp tôi không có phát triển theo kiểu mô típ dễ bị gỡ vì nội dung nhạy cảm như “Có việc thì thư ký làm, không có việc thì làm thư ký”. Tôi chỉ là một thư ký người máy ham tiền lương ngon nghẻ của sếp thôi.
Người máy, đúng như tên gọi, phải hoàn thành mọi yêu cầu của sếp một cách hoàn hảo, đừng hỏi tới quan hệ cá nhân của sếp, chỉ là một công cụ hình người không có cảm xúc.
Là một thư ký, công việc hằng ngày của tôi là ăn mặc chỉn chu và hoàn thành nhiệm vụ của sếp một cách tỉ mỉ.
À, còn một tiết mục giải trí đi kèm nữa là hóng drama.
3.
Sếp nhà tôi họ Lộ.
Không phải chữ Lục - họ riêng của mấy anh tổng tài bá đạo trên web xanh*, mà là chữ Lộ**.
(*Tấn Giang)
(**Lục và Lộ đều phát âm là Lù)
Tuy nhiên, dù cái tên không quá tổng tài bá đạo, nhưng tình hình cuộc đời anh vẫn tận tụy đi theo con đường nam chính trên web xanh.
Anh không phải kiểu nam chính mặt đơ, nói đúng ra thì là kiểu ngoài mặt hiền lành nhưng bụng dạ mưu mô. Tôi thấy anh rất hay cười, vui cũng cười, không vui cũng cười —— tất nhiên, khi hố người ta thì cười còn vui hơn.
Cũng như bao “công” đẹp trai - mạnh mẽ - thê thảm khác, từ nhỏ anh đã sống trong cảnh cha không thương mẹ không yêu, mẹ ruột mất sớm, chưa được một tháng thì cha đã cưới mẹ kế về —— còn dẫn theo đứa con riêng nhỏ hơn anh ba tháng. Vừa về đã dốc sức tranh giành gia sản với anh.
Đối mặt với thân thế thê thảm và khó tin này, sếp nhà tôi thật đỉnh khi đã giải quyết mẹ kế và em trai tồi, đồng thời thành công khiến cha tồi về nhà dưỡng lão. Hiện giờ chỉ còn mấy đứa con riêng khác của cha tồi thỉnh thoảng nhảy ra, nhưng nói chung cũng sẽ nhanh chóng bị sếp đập bẹp.
Dựa theo tính cách thiết lập của tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết thông thường, sếp đã trải qua giai đoạn “thê thảm” trong cuộc đời đẹp trai - mạnh mẽ - thê thảm, bắt đầu đón chào cuộc sống chỉ còn “đẹp trai - mạnh mẽ”.
Lúc này phải làm gì nhỉ?
Tất nhiên là phải yêu đương rồi.
4.
Nói về chuyện tình cảm của sếp.
Sếp được coi là người mới phất trong giới kinh doanh, vì vậy những năm gần đây có không ít ong bướm vây quanh.
Mỗi lần tôi từ chối người khác thay sếp thì luôn gặp phải một số chuyện không mấy vui vẻ. Trong số những kẻ theo đuổi, người rộng lượng thì không sao, người không rộng lượng còn ném hoa hồng vào mặt tôi.
Tôi khinh, cái đồ bắt nạt kẻ yếu.
Nhưng mà.
Kiểu tổng tài bá đạo như này trong tiểu thuyết thì thường toàn moi hết tim gan chỉ vì một người, được người đó cứu rỗi, được người đó sưởi ấm.
Người đó chính là bạn trai của sếp, Hứa Nhu.
Đúng vậy, là chữ Nhu trong gạo nếp, Nhu trong mềm mại.
Mặc dù bình thường tôi hay đọc tiểu thuyết, và cái tên này cũng không hề lạc quẻ nếu đặt trong khu ngôn tình lãng mạn trên web xanh. Nhưng thực sự thì tôi không thể hiểu tại sao ngoài đời lại có người đặt cho con mình cái tên như vậy.
Nghĩ gì không biết?
Sao không gọi thẳng là Hứa Nặc* luôn đi?
(*Có nghĩa là hứa hẹn, Hứa Nhu và Hứa Nặc đều phát âm là XǔNuò)
Thôi được rồi, không hiểu nổi thì thôi, tôi cũng sẽ không thể hiện sự cà khịa này ra mặt.
Dù sao thì Hứa Nhu là bạn trai của sếp, tính ra thì cũng gần như là sếp của tôi rồi.
Sao tôi lại có ý kiến về tên của người gần là sếp mình được chứ?
5.
Dù cái tên hơi là lạ, nhưng Hứa Nhu thực sự là một người rất tốt.
Cậu trông rất đáng yêu, đôi mắt to này, còn có lúm đồng tiền nữa, trông như một cậu em trai ngoan ngoãn vậy. Mỗi lần có việc gì cần tìm tôi là sẽ chớp đôi mắt to tròn kia của mình.
Sao mà tôi từ chối cho được!
Mỗi lần cậu dịu dàng dễ thương nói với tôi “Anh Trần Linh ơi, anh đưa cái này cho anh Lộ giúp em được không ạ?” hoặc là “Anh Trần Linh ơi, anh hỏi giúp em xem anh Lộ có rảnh không ạ?”, tôi đều vô cùng hâm mộ sếp có được một cậu bạn trai đáng yêu như vậy.
Hứa Nhu rất thích nấu ăn, thường xuyên mày mò làm một vài món ngọt tỉ mỉ rồi mang đến công ty cho sếp ăn, lần nào tôi cũng được ăn ké một phần.
Cậu cũng không hề kiêu căng, không hề vì mình là bạn trai sếp mà vênh mặt hất hàm sai bảo tôi, cũng không hung dữ với tôi, thậm chí có đôi khi còn xoa đầu tôi nữa.
Đúng vậy, là xoa đầu tôi.
6.
Bởi vì tôi lùn hơn Hứa Nhu.
Không ngờ đúng không, một cậu trai có cái tên dễ thương đáng yêu, mặt mũi trông cũng dễ thương đáng yêu mà lại cao tới 1m85.
Tôi ghen tị ghê luôn.
Vì tôi chỉ có 1m78.
Trời đất chứng giám, thực sự thì tôi không hề lùn chút nào, nhưng đứng trước mặt hai người này, tôi chẳng khác gì một chú lùn tí hon.
À, đúng rồi.
Sếp nhà tôi, tổng giám đốc Lộ thân mến, anh.
Cao tới 1m90.
7.
Tôi cũng không biết bọn họ đã ở bên nhau như thế nào. ( truyện trên app t.y.t )
Dù sao thì cũng là đã ở bên nhau.
Đôi khi bọn họ sẽ ăn cơm với nhau, đôi khi sẽ đi xem phim cùng nhau.
À, đôi khi còn kéo theo công cụ hình người là tôi nữa.
Cuộc sống hằng ngày của bọn họ là, Hứa Nhu nũng nịu đầy ngọt ngào, dù sếp nhíu mày tới nỗi kẹp chết được con muỗi nhưng vẫn luôn bất lực và cưng chiều mà dung túng.
Cuộc sống hằng ngày của tôi là, làm bóng đèn, với lại ăn cơm chó.
Tôi cũng không hiểu tại sao bọn họ lại phải ngồi đối diện nhau trong khi ăn, Hứa Nhu còn luôn bắt tôi ngồi kế bên sếp.
Mấy người hiểu được không, chứ tôi thì không rồi đó.
Vào những lúc khác, Hứa Nhu người cũng như tên, đủ thứ chuyện ngốc nghếch lơ ngơ xảy ra như sấm vang bên tai. Tôi thường nghe trợ lý khác hoảng hốt chạy tới, rồi nói với tôi: - Không hay rồi thư ký Trần! Cậu Hứa lại vấp té đụng ngã nhân viên phục vụ rồi!
- Không hay rồi thư ký Trần! Cậu Hứa lại quên mang ví tiền nên không thanh toán được!
- Không hay rồi thư ký Trần! Cái người ấy ấy ấy, trước đây từng theo đuổi tổng giám đốc Lộ nhà mình, lại đi làm phiền cậu Hứa nữa rồi!
...
Tương tự như thế.
Tôi hết sức thắc mắc tại sao một người lại vấp ngã như ăn cơm bữa được hay vậy.
Nhưng lần nào Hứa Nhu cũng nũng nịu ngọt ngào nhờ tôi dọn dẹp mớ lộn xộn giúp cậu.
Thấy cậu đáng yêu như vậy, tôi chọn tha thứ cho cậu.
Ai mà chẳng thích mấy bé đáng yêu cơ chứ?
8.
Nói về Tổng giám đốc Lộ.
Tổng giám đốc Lộ thật lòng yêu Hứa Nhu.
Tổng giám đốc Lộ là kiểu mưu mô không sai, nhưng trước mặt người khác thì anh thường chỉ mỉm cười khó hiểu và cũng không nói gì nhiều.
Là kiểu nói ít được mấy chữ thì hay mấy chữ.
Nhưng tôi nghĩ chắc chỉ đơn giản là anh lười phí thời gian để lừa người ta mà thôi.
Mỗi khi anh cười thì tôi lại cảm thấy anh đang suy nghĩ xấu xa gì đó trong bụng.
Ngoại trừ khi ở trước mặt Hứa Nhu.
Tôi vẫn nhớ như in cái hôm tôi đến nhà cũ của anh để đưa tài liệu, thấy tổng giám đốc Lộ và Hứa Nhu đang nói chuyện trong vườn hoa.
Hình như bọn họ đã thấy tôi, ấy mà lại nhìn nhau cười.
Không giống nụ cười anh thường dành cho đối tác, cũng không giống nụ cười anh thường dùng để trấn an cấp dưới. Đó là một nụ cười mà tôi hiếm khi thấy được, một nụ cười thuần khiết, vui mừng, xen lẫn vô vàn cảm xúc.
Ôi, trời ạ, anh thực sự yêu cậu.
Bác quản gia bên cạnh tỏ vẻ vui mừng cảm thán: - Đã lâu lắm rồi cậu chủ không cười như thế.
Tôi cũng muốn cười.
Sếp ơi, quản gia nhà anh bán sỉ từ web xanh à?
9.
Nói nãy giờ rồi lại quay trở về bản thân.
Tôi, Trần Linh, một thư ký bình thường.
Khụ, sở thích ngày thường là đọc tiểu thuyết lãng mạn.
Bằng cấp của tôi đương nhiên không hề tầm thường, nếu không thì cũng chẳng thể làm trợ lý cho tổng giám đốc Lộ được. Chẳng qua trước lý lịch kinh thiên động địa của bản thân anh thì bằng cấp này vẫn chưa thấm vào đâu.
À, tôi còn là gay chính hiệu.
Linh* trong phiêu linh khắp nơi.
(*Nghĩa là số 0, trong giới đồng tính thì được hiểu là bot; còn chữ Linh trong Trần Linh cũng phát âm giống chữ Linh số 0 này nhưng có nghĩa là mát mẻ)
Mặc dù nhìn bề ngoài thì thực sự không đoán ra được.
Tôi cũng không phải là người hay nói chuyện, đồng thời mặt mũi còn trông lịch sự nhã nhặn. Đeo cặp kính gọng vàng vào thì y hệt một thư ký ưu tú nghiêm túc và lạnh lùng.
Ờm, nhìn vào diễn biến tâm lý của tôi thì đương nhiên không thể biết được tôi là kiểu người như vậy.
Bởi vì cùng lắm thì tôi chỉ nghĩ những lời này trong đầu chứ không bao giờ thể hiện ra mặt.
Chính vì những lý do này nên toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều nhất trí cho rằng thư ký Trần là cánh tay đắc lực nhất của tổng giám đốc Lộ. Khuôn mặt vô cảm, làm việc tỉ mỉ như người máy; hơn nữa còn vô cùng chuyên nghiệp, điện thoại mở 24/24, gọi là có mặt ngay.
Chỉ cần trả tiền thì chuyện gì tôi cũng làm được.
Khụ, không bao gồm chuyện ấy đâu.
Nhìn đi, tôi chính là một thư ký - công cụ hình người tiêu chuẩn trong một quyển truyện ngọt ngào lãng mạn.
Sếp có việc thì tôi ra mặt, vợ sếp có việc thì tôi cũng ra mặt nốt. Nhận mức lương hàng năm vô cùng hậu hĩnh, làm tri kỷ của sếp và vợ sếp, làm đại quản gia trong công ty của bọn họ.
Còn về cuộc sống của bản thân tôi cũng chẳng có gì để nói.
Ngoài công việc ra thì vẫn là công việc.
Yêu đương thì cũng từng yêu một lần. Rất lâu về trước rồi, kết thúc không mấy tốt đẹp. Vì vậy mấy năm nay tôi luôn giữ tâm thanh tịnh, sống độc thân.
Vào mỗi đêm khuya emo*, tôi sẽ nghĩ, cứ như vậy cũng không tệ.
(*Tâm trạng, buồn bã)
Tiền lương cao, công việc cũng không mệt tới nỗi chết đi sống lại, thậm chí còn được nhìn thấy tình yêu ngọt ngào của người khác.
Bình thường nhưng lại hạnh phúc.
Như vậy cũng tốt rồi.
10.
Nhưng cuộc sống thì sẽ luôn mang đến drama mới cho bạn hóng.
À, cũng không hẳn là drama.
Mọi chuyện bắt đầu như thế này, buổi sáng tổng giám đốc Lộ vừa hỏi tôi tại sao một người lại làm đổ tám ly cà phê trong một tháng được vậy, buổi chiều tôi bèn nhận được tin Hứa Nhu làm đổ ly cà phê thứ chín.
Khi tôi báo cáo với tổng giám đốc Lộ, tổng giám đốc Lộ ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, nói một cách thờ ơ: - Bọn tôi chia tay rồi.
- Hả?
Tôi chợt buột miệng thốt ra, suýt nữa không kiểm soát được biểu cảm của mình.
Tổng giám đốc Lộ liếc tôi một cái đầy trách móc, như thể cho rằng tôi không nên quá ngạc nhiên như vậy.
- Bọn tôi chia tay rồi.
Anh nói một cách thản nhiên: - Thư ký Trần, sau này không cần báo cáo với tôi mấy chuyện như vậy nữa.