Tiết học buổi chiều cuối cùng kết thúc trong yên tĩnh. Khi Tô Vũ Ninh đang thu dọn đồ đạc để về ký túc xá thì Tả Tinh Ngôn đã đến rất đúng lúc. Anh giúp Tô Vũ Ninh xách chiếc túi vải bố màu trắng gạo, rồi cả hai cùng ra ngoài ăn tối.
Quyền Linh muốn tìm Tô Vũ Ninh cũng không có cơ hội.
Sau một bữa tối thịnh soạn nữa, Tô Vũ Ninh xoa xoa cái bụng nhỏ, sợ mình sẽ béo lên. Vừa lau miệng xong, cô quay đầu định đi làm thì Tả Tinh Ngôn lại đi theo. Tô Vũ Ninh nghĩ anh muốn đưa mình đi nên nói: "Tôi tự đi được, gần đây thôi, đi bộ là tới."
Tả Tinh Ngôn đặt tay lên vai, vòng qua người cô rồi cùng đi. Anh nói: "Tôi đi với em, để xin cho em nghỉ việc."
Đây không phải lần đầu anh nhắc đến chuyện này. Tô Vũ Ninh thấy anh ta có vẻ đang nói thật, liền dừng lại: "Tại sao?"
"Lương thấp lại vất vả, chẳng có ý nghĩa gì, cũng không cần thiết phải làm tiếp. Tại sao lại phải lãng phí thời gian vào đó?"
Tả Tinh Ngôn nói một cách rất hiển nhiên, và đối với họ thì quả thật là như vậy.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play