Trong làn đạn đầy tiếng hét chói tai, Cain chậm rãi xoay người, bàn tay bóp chặt cổ Phương Đông Khải.
Phương Đông Khải không chạy, cũng không định chạy. Anh biết sau khi đâm nhát dao đó thì chắc chắn không thể thoát. Đã không thể giãy giụa, chi bằng ở lại đây câu giờ cho người chơi khác, giúp họ có thể thuận lợi trốn ra.
Đau quá!
Anh cảm giác như xương cổ mình sắp bị Cain bóp nát. Nhìn thẳng vào hắn, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một chút áy náy.
Kỳ lạ thật… Tại sao mình phải thấy áy náy chứ? Mình là người chơi, Cain chỉ là NPC trong game. Giết hắn để qua màn là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, nhân vật của hắn ích kỷ, lạnh lùng, giết người không ghê tay; trong mắt hắn, mình cũng chỉ là một túi máu di động. Dù hắn có thiện cảm 100% với mình thì đã sao? Chẳng lẽ vì mình làm tròn vai trò một nô bộc, khiến “chủ nhân” hài lòng, thì phải mang ơn cả đời và cam tâm làm nô bộc? Như thế thì đúng là đầu óc có vấn đề.
Mình đâu có làm sai, sao lại phải thấy áy náy?
Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Đông Khải chẳng tìm thấy điểm nào mình sai cả dù xét về đạo đức hay luật chơi đối kháng, anh đều không phạm lỗi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play