Ăn sáng xong, Tề Lam liền bắt đầu dạy hai đứa học chữ. Viết thì có thể chậm rãi luyện sau, trước tiên cứ để bọn trẻ nhận mặt chữ đã. Sau này viết cũng chưa muộn. Đã dạy thì dạy cả, dạy một với dạy hai cũng như nhau, nên Tề Lam để cả Tô Phương học cùng luôn.
Trước kia khi còn ở nhà họ Tề, dù bị trách móc nặng nề, nhưng chuyện học hành lại không ai cấm đoán. Dù sau a sao có khó chịu thế nào, thì ở phương diện này cũng không viện cớ làm khó được.
Một canh giờ, tức khoảng hai tiếng – với mấy đứa nhỏ năm tuổi mà nói, thế là đủ rồi. Tề Lam vừa đúng giờ tuyên bố “tan học”, Tề Phong vốn rất háo hức được học chữ cũng không kìm được mà reo lên vui sướng. Sau đó lôi kéo Tề Duyệt ra ngoài tìm bạn nhỏ chơi.
Trong thư phòng lập tức chỉ còn lại Tề Lam và Tô Phương. Khó khăn lắm mới ngồi nghiêm túc học được hai tiếng, lúc này Tề Lam cũng thả lỏng, nở nụ cười khi thấy Tô Phương vẫn chưa muốn dừng lại, ánh mắt còn đầy lưu luyến. Lhông nhịn được bật cười:
“Tiểu Phương thích học chữ đến vậy à?”
“Ừm ừm.” Tô Phương không hề che giấu, gật đầu liên tục, ánh mắt sáng rực thể hiện khát khao tri thức.
“Nếu thích thì sau này cứ học cùng Tiểu Phong và Tiểu Duyệt luôn nhé. Sau này ta sẽ mua thật nhiều sách về, Tiểu Phương muốn đọc gì thì đọc cái đó.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play