Buổi yến tiệc ồn ào mà vô vị khiến Phó Cảnh Diệp phiền não không thôi. Niềm vui của mọi người chẳng liên quan gì đến hắn, mà hắn cũng chẳng buồn để tâm.
Điều duy nhất hắn để tâm chính là vì sao người con gái ấy không đến bắt chuyện với mình. Nhưng Phó Cảnh Diệp vẫn sẵn lòng cho nàng thêm chút thời gian có lẽ nàng là người e thẹn, nên hắn đành nén sự bực bội, lưu lại yến hội thêm đôi chút.
Thế nhưng, thời gian càng trôi qua, sự nhẫn nại của hắn càng vơi dần. Có khi… nàng căn bản chưa từng đến cũng nên? Song rồi, Phó Cảnh Diệp lại nhớ tới nội dung trong bức thư.
“Là ở hoa viên sao?” Hắn chợt đứng phắt dậy.
Phải rồi, sao mình lại có thể quên một chuyện quan trọng đến thế? Rõ ràng trong thư đã bảo hắn mặc bạch y và đợi ở hoa viên, vậy mà hắn lại quên sạch không còn một mảnh!
Biết đâu giờ phút này, nàng đang một mình đứng nơi đó, lòng đầy hụt hẫng? Chỉ vừa nghĩ đến đó, Phó Cảnh Diệp đã lập tức cất bước rảo nhanh về phía ngự hoa viên, trong lòng tràn đầy mong đợi một cuộc gặp gỡ định mệnh.
Nhưng mà nữ nhân này là tình huống gì đây?

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play