Sau khi tiêu đội vượt qua Gấu Đen Lĩnh mà không gặp phải nguy hiểm gì, họ lại tiếp tục rong ruổi mấy ngày trên con đường núi cheo leo men theo vách đá. Mãi cho đến khi trời bắt đầu đổi gió báo hiệu sắp chuyển thời tiết, đại sư huynh mới báo tin vui: chỉ cần đi thêm mười dặm nữa là sẽ tới được một khách điếm duy nhất trên hành trình lần này – nơi họ có thể nghỉ ngơi một hai ngày, chỉnh đốn lại tinh thần lẫn thể lực.
Đám tiêu sư thì đã quen cảnh đường dài vất vả, nhưng vị thiếu chủ từ thôn trang phú lương đi cùng lần này lại mừng phát khóc. Gã là người duy nhất trong đoàn trông như sắp suy sụp – mấy ngày nay ăn gió nằm sương, khổ chưa từng khổ thế này trong đời.
Ngụy Du vén rèm nhảy phắt vào xe ngựa, giọng hồ hởi:
“Ca ca! Đại sư huynh nói trời tối là đến khách điếm rồi!”
“Dương Nãi Canh không cần đuổi cũng theo kịp đoàn, đừng chạy lăng xăng bên ngoài.”
Ngụy Thừa nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh toát của cậu em, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách đang mở trên đầu gối.
“Tới nơi rồi nhớ bảo người mang lên hai thùng nước ấm, chúng ta cũng nên tắm rửa cho sạch sẽ một trận.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT