Thiên địa luân hồi, con người rồi sẽ chết đi.Đã sáu vạn năm kể từ khi chiến hỏa Thần – Ma – Nhân chấm dứt.
Đã hai vạn năm kể từ khi vị thần cuối cùng ngã xuống.
Một vạn năm trôi qua, hơi thở cuối cùng của ma tộc cũng tan biến.
Chỉ còn lại tiên tộc, bị mài mòn theo năm tháng, hòa vào nhân thế, hóa thành một thể với con người.
Ting tingggg! Ting tinggg!
“Alo?”
“Em đùa chị đấy à? Ngày đầu đi làm đã đi muộn rồi đấy!”
Mở bừng mắt.
“Dạ!!?? Chị đợi em tí, em đi ngay đây!!!”
Tôi tên là Nguyệt Vô Song. Mẹ đặt tên tôi với hy vọng tôi sẽ nhàn tĩnh, đoan trang, dịu dàng như một bạch nguyệt quang. Nhưng không! Từ năm sáu tuổi tôi đã có thiên phú học võ. Ngày đầu tiên vào lớp mẫu giáo, tôi đánh cho một thằng nhóc láo cá bầm dập. Cha tôi thấy vậy liền cho tôi học đủ các loại võ từ Taekwondo tới Kungfu.
Ông cười ha hả nói:
“Vô Song nhà ta sau này mà gặp mấy tên công tử bột thì cứ... mukbang thoải mái nhé!”
Mẹ tôi – một người phụ nữ dịu dàng và có phần nhu nhược – lần đó giận ông lắm. Bà có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai chiếu rọi tâm hồn.
Chỉ tiếc… đó là quá khứ.
Năm tôi mười bốn tuổi, cha mẹ mất trong một vụ tai nạn. Tôi cũng vì cú sốc đó mà quên hết ký ức trước năm mười bốn tuổi, chỉ còn vài mảnh vỡ mơ hồ. Hai chị em tôi nương tựa vào nhau sống, mà phần nhiều là chị gánh vác nuôi tôi ăn học nên người.
À phải rồi! Người vừa nãy gọi điện chính là chị tôi – Nguyệt Dã Châu. Chị ấy gọi tôi vì hôm nay là buổi đi làm chính thức đầu tiên.
Chết rồi! Tôi muộn làm rồiiiiiiiii!!!!!!!