Sáng sớm, cơn mưa phùn ghé qua. Ngồi kế cửa sổ, từng hạt mưa li ti chạm nhẹ vào mi mắt Trọng. Cảm giác dịu nhẹ đưa cậu vào cơn buồn ngủ, muốn tận dụng 10 phút giải lao để chợp mắt một chút.
Nhớ ngày bé, trái với những đứa trẻ khác, cậu rất thích mưa. Một cậu nhóc thấy trời mưa mặc kệ lớn hay nhỏ, cứ lao ra ngoài với mong muốn hòa mình vào màn mưa.
Ngày hôm đó, Trọng và mẹ cùng nhau chơi đùa dưới cơn mưa lớn, đó là lần đầu tiên cậu thuyết phục được mẹ chơi với mình. Đâu ai biết được, đó cũng là lần cuối.
Cũng trong ngày hôm đó, một cậu nhóc khi ấy mới 6 tuổi đã trải qua những phút giây đẹp đẽ cuối cùng của thời ấu thơ.
"Trọng của mẹ, nếu sáng mai con thức dậy mà không còn mẹ ở bên thì cũng đừng khóc nhè đấy nhé! Mẹ biết con là đứa bé ngoan, mẹ biết con thương mẹ nhưng bây giờ biết phải làm sao đây? Ngay phút giây này, mẹ chỉ biết cùng con tạo nên những kí ức thật đẹp, cho con những thứ tốt đẹp nhất như mọi đứa trẻ khác. Đó là tất cả mà mẹ có thể làm." Đức Trọng say giấc ngủ, nằm yên trong vòng tay của mẹ.
Những ngày sau đó, thời gian mẹ ở bệnh viện ngày càng nhiều, điều này đồng nghĩa với việc thời gian Trọng bên mẹ ngày càng ít đi.
Bích Thương không muốn cho con trai của mình biết rằng mẹ nó sắp đối diện với cái chết. Chỉ dám nói với con mình rằng:
“Mẹ đi làm, đi xa lắm, ra tận nước ngoài.”
“Mẹ đi sang chỗ ba Nam làm ạ?”
…
Ba Trọng cũng đã rời xa cõi trần thế từ bốn năm về trước. Trên con đường xe cộ tấp nập, người đàn ông ôm trên người một thùng sữa. Bỗng chốc một tiếng động lớn phát ra, có một người nằm dưới mũi xe ô tô bị lõm vào một phần lớn.
Trọng lúc đó mới chỉ hai tuổi, không kịp nhớ mặt ba thì đã phải giã từ, cậu chẳng biết gì cả.
Nhưng cậu vẫn còn một bức tường vững chắc để dựa vào, đó là mẹ cậu. Lớn lên trong hơi ấm của tình thương. Mẹ đã yêu thương cậu luôn cả phần của ba.
…
Chỉ sợ là cái chết đến quá sớm, trên giường bệnh, người phụ nữ gầy gò bị giằng xé bởi từng cơn đau của bệnh tật, Bích Thương trút hơi thở cuối cùng, rời khỏi thế gian.
Hay tin mẹ mất, cậu nhóc lúc đó còn ngây thơ đến mức chẳng nhận thức được cái chết là như thế nào, chỉ nghe dì nói là nó giống như một giấc ngủ dài. Nhưng không ai nói cho cậu biết, giấc ngủ ấy không ai có thể đánh thức được.
…
"Trọng, Trọng. Cô tới, cô tới!" Minh Khôi véo nhẹ vào tai cậu.
Đức Trọng được đánh thức, thoát khỏi dòng hồi ức đang chảy mạnh mẽ trong cậu. Cậu lấy tay lau đi nước mắt, nhìn xuống tập sách, quả thật là đã thấm nước mắt của cậu hết rồi.
“Sao đấy? Bị em nào từ chối à?”
Thấy Trọng bắt đầu cau mày, Khôi cũng biết thân phận mà bẻ lái sang chuyện khác.
“Tối đi ăn Jollibee không Trọng? Tao bao”
“Thôi! Không rảnh.”
Minh Khôi vẫn dày mặt năn nỉ ỷ ôi, nhưng câu trả lời vẫn là không.
Có thể nói, Đức Trọng là một người rất ích kỷ về mặt cảm xúc. Cậu chưa từng chia sẻ cảm xúc của mình cho bất kì ai dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu giữ riêng chúng trong lòng, từng bước chân cậu đi đều vương lại nền đất những câu chuyện riêng khó nói.
Tiếng trống vang lên lúc 11 giờ 15 phút, học sinh ồ ạt kéo đi về như bầy ong vỡ tổ. Trọng nhìn đến mức chán ghét cảnh tượng này, lúc nào ra về cũng ngồi trong lớp đợi cho mọi người đi ra hết rồi mới mang cặp đi về.
Lúc bước xuống cầu thang, không biết vô tình hay cố ý, cậu lại đụng mặt cái người mà cậu đã thề rằng sẽ đấm vào mặt nếu gặp lại lần nữa. Nhưng lần này cậu chẳng còn sức bận tâm, chẳng thèm nhìn Thanh Huy lấy một cái.
“Nè, nhóc ơi!”
Trọng nghe tiếng Huy gọi mình mà sởn gai óc. "Bộ thân lắm hay gì?" Miệng cậu lẩm bẩm.
Thanh Huy thấy đối phương lẩm bẩm gì đó không thành tiếng, thừa biết là đang chửi mình. Nhưng anh mặc kệ, vì có bao giờ người ta dễ chịu với mình đâu.
"Sao đi về trễ vậy? Lỡ bác bảo vệ đóng cổng mất thì sao?"
Đức Trọng vờ như không nghe thấy gì, cậu vẫn cứ im lặng mà bước tiếp.
Hai thiếu niên, một trước một sau cùng nhau bước ra khỏi cổng trường. Đi thêm được một đoạn, Đức Trọng cảm thấy mình sắp đạt giới hạn, cậu muốn quay người lại đấm một phát vào mặt cái tên đang lẻo đẻo theo sau từ nãy đến giờ. Nhưng khi vừa nhìn vào mặt người ta, cậu lại chẳng thèm vung tay lên. Trọng không đấm Thanh Huy chỉ đơn giản là vì không muốn bị gọi là kẻ vong ơn bạc nghĩa, dù gì thì người ta cũng nghĩ là đã giúp mình trong chiều mưa hôm ấy.
Hai cậu trai bốn mắt nhìn nhau, trông giống như chơi trò ai chớp mắt trước thì thua. Trọng giữ ánh mắt lườm liếc người đối diện đâu đó khoảng 30 giây, nhưng cậu thua rồi. Đôi mắt ấy chịu hơi cay từ làn gió thổi đến, hai mắt Trọng đột nhiên chảy nước mắt.
Huy thấy thế thì đứng cười thành tiếng, anh cười rất to, cười như thể là xem phim hài vậy.
“Anh cười cái đéo gì?”
Điệu cười của Thanh Huy tuy có giảm đi phần nào nhưng vẫn không ngừng lại được.
Vì em trông dễ thương quá.
Thấy đối phương cứ đứng cười mà không thèm trả lời mình, Trọng bắt đầu đi về phía trước với tốc độ nhanh hơn mọi khi. Trước khi đi còn để lại cho Thanh Huy một câu.
“Làm gì đó và tránh xa tôi, hoặc đơn giản hơn là cút dùm. Nếu anh muốn đánh nhau solo với tôi thì cứ tìm đến.”
Bị người ta nói thẳng vào mặt luôn rồi, làm gì nữa?
Huy sầm mặt xuống, thở dài một cái. Anh tự trách mình rằng không thể kiềm chế được bản thân. Kết quả là bị người ta tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
“Chắc vậy mới vừa lòng mày hả thằng Huy này, ngu ơi là ngu!”
…
Đêm đó, Thanh Huy bên chiếc bàn học chất đầy những xấp bài tập Vật lí, từ nâng cao đến sao Hỏa đều có đủ. Thiếu niên nằm nghiêng trên bàn, nhìn vào giao diện trang cá nhân Facebook của Đức Trọng.
[Hủy lời mời.]
Lời mời kết bạn vẫn chưa được đồng ý, nhưng anh cũng chẳng hề có ý định ấn vào nút đó.
Hôm nay không làm bài nữa, cũng không muốn đi ngủ sớm, chỉ đơn giản là nằm dài ra bàn xem điện thoại.
…
Hơn một năm thích thầm, tôi vốn tưởng sẽ có cơ hội xích lại gần em hơn. Nhưng tôi là cái thá gì với em chứ? Em thậm chí còn không biết đến sự hiện diện của tôi, đâu biết rằng có một Thanh Huy thích em nhiều đến nhường nào. Giữa thế gian rộng lớn, tôi luôn cố gắng tìm kiếm chính mình đầu tiên, nhưng thứ duy nhất lọt vào ánh nhìn của tôi lại là em. Đó là lí do vì sao tôi lại thích em nhiều đến như vậy.
*
Nhật kí ngày 12 tháng 6.
-Mình chuẩn bị lên lớp 11, hôm nay mình đi phụ thầy cô và các em lớp 9 chuẩn bị giấy tờ tham gia thi tuyển sinh khóa thứ 36 của trường.
-Mình gặp một cậu em, tên là Lê Đức Trọng, đăng kí thi chuyên hóa.
-Mình nhìn người ta hoài, bị người ta lườm.
-Được ba mua cho con gấu bông mới.
*
Ngày hôm đó, Trọng bước vào văn phòng của trường chuẩn bị hồ sơ cho thi tuyển sinh. Ánh mắt cậu chứa đầy sự quyết tâm, đôi quầng thâm trên mắt có vẻ là minh chứng thiết thực nhất lúc này. Ngoài sự quyết tâm ra, ánh mắt ấy dường như còn chứa đựng những nỗi niềm riêng, những suy nghĩ phức tạp.
Suốt những năm cấp hai, cậu luôn là đối tượng bị bọn bắt nạt nhắm đến, những năm tháng ấy đã in hằn trong cậu những vết sẹo tinh thần, chúng đeo bám cậu, ám ảnh cậu đến từng miếng ăn, giấc ngủ. Mấy ai hiểu được bộ dạng khó ưa, khó ở mà cậu luôn cố tình thể hiện ra chỉ là tấm bia tạm bợ che chắn cậu khỏi những cơn ác mộng còn đang hiện hữu.
Cậu gửi gắm hy vọng vào ngôi trường Chuyên, nơi mà cậu sẽ không phải gặp lại những kẻ bắt nạt, nơi mà cậu sẽ không phải bị những thứ hôi hám, kinh tởm ấy chạm vào người.
…
Ánh mắt chất chứa nhiều câu chuyện ấy lại rơi trúng vào tầm mắt của Thanh Huy, anh dường như cảm nhận được gì đó trong sâu thẳm đôi mắt ấy. Anh nhìn Đức Trọng ngày một lâu, không vì lí do gì cả, chỉ nhìn thôi. Như kẻ mất hồn.
Bị phát hiện rồi.
___________________________________________