Suốt thời gian Lâm Đông Thanh nằm viện, Trần Hạ Vọng luôn túc trực kề bên, còn Tạ Lan Thiền thì cũng thường xuyên ghé thăm.
Các thành viên trong đội bóng chuyền hay tin cũng lần lượt từ nhà trở về và vào viện thăm Lâm Đông Thanh.
Chỉ có điều, dù mọi người có nói gì đi nữa, thì Lâm Đông Thanh cũng chẳng hề có phản ứng. Ánh mắt cô trống rỗng, vô hồn, chẳng khác nào một con rối vải không còn chút sinh khí.
So với hình ảnh đầy kiêu hãnh và tự tin trên sân bóng ngày nào, cô của hiện tại dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Ai mà ngờ được, cô gái từng ngẩng cao đầu kiêu hãnh dưới ánh mặt trời, người từng dõng dạc tuyên bố “Tin tôi đi, chúng ta nhất định sẽ thắng”, giờ đây lại chỉ biết cúi gằm mặt và im lặng chẳng nói một lời.
“Đông Thanh, tụi mình mang quả bóng chuyền mà cả đội hay tập đến này.” Một đồng đội nhẹ nhàng đặt quả bóng lên chiếc bàn cạnh giường bệnh: “Cậu cố gắng dưỡng bệnh cho khỏe nhé. Tụi mình về trước, lúc nào rảnh sẽ lại vào thăm cậu.”
Nhưng cô vẫn không hề phản ứng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play