- Chúc mừng Bùi hầu gia, Bùi phu nhân đã có hỉ rồi.
Lời thái ý vừa dứt, sắc đỏ lập tức dâng đầy hốc mắt hắn.
Hắn siết chặt tay ta rồi vui mừng đến mức nhất thời chẳng thốt nên lời, hoàn toàn không giống vị Bùi Diêm Vương từng tung hoành nơi triều đình, khiến bao kẻ khiếp đảm.
- Niệu Niệu, cuối cùng chúng ta cũng có hài tử của riêng mình rồi.
Phải, bọn ta đã thành thân được năm năm rồi nên mong mỏi ngày có con càng lúc càng khắc khoải, mà càng mong thì càng chẳng thấy kết quả.
Hắn là con độc đinh của hầu phủ, chuyện nối dõi huyết mạch càng hệ trọng biết bao.
Thế nhưng, chỉ vì một câu “một đời một kiếp một đôi” của ta mà chàng dứt khoát khước từ nạp thiếp. ( truyện trên app T•Y•T )
Hắn bảo chỉ yêu mình ta, dẫu đời này không thể có con thì hắn cũng nguyện giữ mình vì ta mà sống.
Sự chân thành của hắn sao ta có thể không cảm động cho được chứ?
Ta vốn là kẻ ốm yếu, vậy mà suốt năm năm qua đã uống biết bao thang thuốc đắng, bị kim châm đến bấy nhiêu lần, thử qua bao nhiêu phương thuốc dân gian.
Rất đau, rất đắng nhưng ta đều tin vì chúng đều đáng.
Giờ đây cuối cùng ta cũng có thai.
Khi hồi tưởng quãng ngày đã qua, trong lòng ta chỉ thấy chua xót, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ rơi.
Bùi Hoài lau nước mắt cho ta, rồi nhẹ nhàng như đang nâng niu báu vật, sợ chỉ khẽ động vào thôi cũng sẽ khiến ta vỡ tan.
Ta nhìn vào ánh mắt chan chứa yêu thương của hắn, thân thể run rẩy không ngừng trong cơn nức nở. - bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại nền tảng t-y-t, đọc chương mới nhất tại t-y-t
Ta biết, tình cảm ấy…của hắn không hề giả dối.
Hắn thực sự yêu ta, nhưng cũng chính hắn lại giấu ta âm thầm nạp thiếp bên ngoài, thậm chí nữ tử đó đã có con…
Đứa trẻ ấy nay đã ba tuổi rồi.
Vậy là hắn đã lừa dối ta suốt ba năm trời.