Anh còn chưa kịp nói gì thì cô gái nhỏ đã lên tiếng trước: “Vì em mà anh mới để đoàn trưởng Triệu đưa người đi?”
Bùi Từ thấy cô gái nhỏ không có biểu cảm gì, biết cô ấy đã nghe hết những lời vừa rồi, vội nói: “Lúc đầu là vậy, nhưng cho dù không có em thì người đó cũng sẽ oán hận đoàn trưởng Triệu, vì em mà anh còn cứu được đoàn trưởng Triệu một mạng, cho nên Dương Dương của chúng ta đúng là cô gái mai mắn mà, ai dính vào em cũng gặp may.”
Những lời rõ ràng là đang khen cô ấy, Phương Tri Ý đương nhiên nghe ra, nhưng vẫn rất thích, hừ một tiếng: "Đương nhiên rồi." Dù sao thì trong sách đoàn trưởng Triệu đúng là đã bị hại.
Nhưng ngay sau đó cô ấy lại nhìn vào tay Bùi Từ: "Nhưng anh bị thương rồi." Rõ ràng là trước đó anh ấy không hề bị thương.
“Một chút thương nhỏ đổi lấy một mạng người, hơn nữa vợ của anh Nghĩa Xương lại đang mang thai, tương đương với việc cứu cả một gia đình, như vậy có lời biết bao.”
"Vậy thì nói ra vẫn là công lao của em sao?" Phương Tri Ý khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Bùi Từ nghiêm túc hỏi.
“Đương nhiên, tất cả đều là công lao đều là của em.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play