Phương Hủy Đình đứng bên cửa sổ cũng như có ai đốt cả bó lửa trong lòng, lúc thì lo mẹ nhìn ra sơ hở gì sẽ lải nhải không ngừng với mình, lúc lại sợ Soái Lãng ba hoa linh tinh. Sốt ruột đợi rất lâu mới thấy mẹ mặt mày hiền hòa mang cơm lên, vừa sắp xếp bát đũa vừa hỏi con gái: “ Đình Đình, vì sao con che giấu mẹ kỹ thế, hẹn hò với Tiểu Soái nửa năm rồi mà không nói cho mẹ biết.”
“Nửa ... Nửa năm?” Phương Hủy Đình nghe là biết Soái Lãng nói bậy, lập tức nói: “ Đúng là nửa năm thật, trong đầu toàn vụ án, không ngờ thời gian qua nhanh thế, quên cả nói với mẹ.”
“Chàng trai đó điều kiện gia đình cũng được, cục đường sắt đãi ngộ cao, vừa là kỹ sư, lại làm ăn ngoài, đúng là chàng trai tháo vát.” Bà Phương tự nói một mình.
“Kỹ sư, mẹ nói kỹ sư gì?”
“Kỹ sư điện đó, sao, không đúng à?”
“À, à, bọn con gọi là làm ngành điện lực, mẹ cứ hay dùng từ cổ, giờ ai gọi kỹ sư gì nữa.” Phương Hủy Đình lấp liếm, lòng chửi mắng Soái Lãng, còn chưa qua cửa đã lừa đảo rồi, mẹ mà biết Soái Lãng là thợ điện, không biết chuyện gì xảy ra.
“Phải rồi, Đình Đình, có lợi này mẹ phải nói với con.” Bà Phương bỗng nhiên nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh Phương Hủy Đình, giáo dục: “Đối với tình cảm phải một lòng, không phải mẹ can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Nhưng con phải nghĩ cho kỹ, nhìn cho chuẩn ... Nếu con và Tiểu Soái đã tình đầu ý hợp như thế, vậy thì sớm có câu trả lời với Thẩm Tử Ngang đi. Có điều mẹ thấy Tiểu Soái miệng khéo lắm, nam nhân mồm mép mà có sự nghiệp sẽ ... Ài, con theo nó sẽ chịu tội không ít ... Dù nói thế nào, mẹ hiểu chuyện lựa chọn là khó khăn, nhưng con không được chân đạp hai thuyền.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play