Trước kia còn nghĩ Đoan Mộc Giới Bình chỉ nhắm vào Anh Diệu Thiên thôi, nhân vật nhỏ xíu như mình hắn chẳng để vào mắt, thậm chí có lúc nếu có cơ hội cứ thẳng thắn đưa cho hắn là yên thân.
Giờ mới biết ngây thơ quá rồi.
Đi đi lại lại trong phòng, rốt cuộc Soái Lãng đã có quyết định, muốn hạ Đoan Mộc Giới Bình, trước tiên phải ra khỏi đây đã. Cẩn thận hé cửa thò đầu ra ngoài, cả cái tầng sáu vắng như bãi tha ma, Soái Lãng lách người ra, đóng cửa lại, lom khom người xuống tầng 5, chỉ có hai người trực ban, không có ai cả.
Lại xuống tầng 4, ở đây có cái phòng lớn ồn ào, hẳn là nơi kiến lập thông tin liên lạc.
Tầng 3 không có ai hết.
Tầng 2 trống luôn, chắc bọn cảnh sát dốc hết lực lượng ra rồi.
Xuống tầng một, Soái Lãng nhổ phì một cái, nói là cấm túc mà không ai canh thì tác dụng mẹ gì, coi thường mình à? Tầng một cũng trống trơn luôn, có điều vẫn có người gác. Hừm, làm sao để chuồn ra đây, cái chỗ này không có gái không có rượu, buồn thấy mẹ, anh mày có mà thèm ở lại.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT