Nếu hôm nay đi một mình, vô tình gặp cảnh thế này, Soái Lãng chắc chắn móc túi cho cô bé ít tiền, thế nhưng bị những lời Cố Thanh Trì tác động, Soái Lãng giữ một phần hoài nghi, cố ý thăm dò: “Em gái, em nói thật hay giả thế? Sao anh thấy em thường xuất hiện ở đây?”
Một câu nói khiến mấy nam nữ đi qua dừng bước, nhìn chằm chằm vào cô bé với vẻ nghi ngờ.
Cô bé đó dập đầu vái lạy, lấy một tờ báo Đại Hà, trên đó viết bài về thôn ung thư, còn có cả ảnh người già. Khi cô bé ngẩng đầu lên, Soái Lãng rất ngạc nhiên, đó là khuôn mặt vàng vọt gầy gò, tội nghiệp vô cùng, khóe mắt ươn ướt, khiến người ta xót xa, giọng còn trẻ con lắm: “Người trong ảnh là ông nội em, khi chết tay đã thối rữa, ai bị dính vào nước ô nhiễm, da thịt sẽ bị thối ... Đây là cha em đã nằm liệt giường, đây là mẹ em ...”
“Các cô các chú thương xót, cứu nhà cháu, cháu muốn chữa bệnh cho cha mẹ, cháu muốn đi học ... Cháu không phải ăn mày, nhưng hết cách rồi, mẹ cháu cũng không cho cháu đi ăn xin, cháu trốn nhà mà đi, xin mọi người thương xót ... Cháu lạy mọi người ...”
Giọng nói trẻ thơ nghẹn ngào, thê thảm đáng thương, cùng với hai hàng nước mắt lã chã, có vài người lau nước mắt, bỏ làn xuống lục ví lấy ra vài đồng tiền bỏ vào hộp cơm rồi thở dài mà đi. Cô bé thì liên tục dập đầu cám ơn, đã khóc tới nói không thành lời nữa, khuôn mặt lem nhem hết cả, ai nhìn cũng thương ...
Cảnh tượng đó dù trái tim đúc bằng sắt cũng tan chảy vài phần, Soái Lãng cũng chịu không nổi, mở ví lấy ra 100, đặt vào hộp cơm, chua xót muốn đỡ cô bé lên, lại chần chừ, mang về nhà mình nuôi không nổi.
Vì vậy cắn chặt răng đứng dậy quay đầu bỏ đi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play