Trưa nay Trình Dương nhận được điện thoại của Soái Lãng, Soái Lãng nói muốn dẫn người diệt kho sách ngầm của Hà Lão Bạch ở Tây Thành, Trình Dương nghe cũng không coi là thật. Vào cái thời cùng đi bán sách với nhau, mỗi lần uống say là hai anh em lại bốc phét như thế, diệt Hà Lão Bạch, nhất thống giang hồ, tha hồ mà kiếm tiền. Ai mà ngờ lần này thật rồi, nhưng hắn nghĩ mãi vẫn thấy có gì không đúng.
Trình Dương cẩn thận hỏi: “ Tao nói này Lừa Đảo, không phải mày muốn lừa tiền trong túi anh mày chứ? Tao thấy bọn họ đang bắt đám thỏ đa cấp tầng trên mà, đụng kho sách của Hà Lão Bạch có liên quan gì tới mày đâu?”
“Mày óc lợn à, sao lại không liên quan tới tao? Tao không sợ nói với mày, chuyện này là do tao tố cáo, người là do tao dẫn tới.” Soái Lãng thấy Trình Dương không tin thì nổi cáu tóm cổ áo hắn: “Mày có ý gì, nuốt lời à? Không phải tao lừa bao nhiêu cảnh sát tới thì sao dọn được cái kho của Hà Lão Bạch, mày tự báo cảnh sát xem có ai quản không? Mẹ nó, lão tử còn chưa đòi mày tiền thuốc men đâu.”
Nói rồi dí cái mặt vì ghẹo gái mà vinh quang bị thương tới làm bằng chứng sắt đá.
Khu Tây Dương tuy là tiểu khu mới xây, nhưng các công trình phụ lại chẳng đầy đủ, đèn đường chỉ lác đác đủ thấy đường thôi, cách vài ba mắt muốn nhìn thấy mặt nhau là không thể.
Trình Dương bật bật lửa lên soi, tức thì hết hồn, cái mặt Soái Lãng bây giờ còn tệ hơn cả mặt hắn: “Lừa Đảo, mặt mày sao thế?”
Soái Lãng tỏ ra đau đớn vô cùng: “Trình Quải, vì giúp mày diệt tên bán sách lớn nhất Thành Tây, tao bị người ta đánh một trận tàn tệ, vừa rồi nếu tao không nhanh chân thì bị đánh nằm liệt giường rồi ... Tao vì anh em không ngại nguy hiểm, thằng chó má mày đã được lợi lại không chịu bỏ xu nào phải không?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play