“Thế mới đúng chứ, có chuyện gì thì nói đi, chúng ta dù có va chạm gì thì cũng là cùng nghề, tôi đây trước kia cũng kiếm cơm bằng cách này, đầu dao mũi kiếm qua hết rồi, dọa nhau làm cái gì?” Đường Đại Đầu đưa mắt nhìn người giữa ghế sô pha, mặt quen lắm, nhưng lại nhớ ra là ai, khỏi phải nghi, tên đó là chính chủ, chút nhãn lực ấy hắn có thừa.
“Thông minh đấy.” Tề Thụ Dân quan sát nãy giờ mới lên tiếng, giọng rất thong thả từ tốn, nhưng lạnh tới vô cảm, đứng dậy dùng tư thái trên cao nhìn xuống Đường Đại Đầu: “Đã là người thông minh, tao cũng không nói nhiều, trong cái nghề của mày có câu: Chỉ có người chết chứ không có nợ không trả. Tao tới đây cũng là để đòi nợ ... Có kẻ đâm sau lưng tao một phát, tổn thất vài anh em, cùng một khoản tiền lớn, chết một người, mất hàng giá trăm triệu, chuyện này không biết mày có biết không nhỉ?”
Nghe nói thế mắt Tằng Nam mở lớn, chẳng lẽ là ... Không biết nghĩ tới điều gì, tim đập loạn xạ.
Đường Đại Đầu thì chớp mắt liên hồi, nghe hói xong là gật đầu rối rít: “Biết chứ, biết chứ.”
“Vậy nói cho tao biết, chuyện đó do ai làm? Mày sao?” Tề Thụ Dân cúi đầu xuống gần hơn vài phần.
Cái ánh mắt tàn nhẫn đó làm Đường Đại Đầu cảm thấy khó chịu hơn cả bị súng chĩa vào, loại này thế nào cũng phải có vài cái mạng mất trong tay hắn rồi, lắc đầu ngay: “Không phải tôi.”
“Thế ai làm?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT