“Lệ Quân, vụ án bắt cóc trẻ con của cô đã kết chưa?”
“Kết rồi, tôi đã chuyển giao cho tòa án.”
“Thế thì tốt, công tác của tổ chuyên án cũng phải triển khai thôi, mãi không có động tĩnh thế này, tôi khó ăn nói với chi đội trưởng. Cô chịu khó một chút, cái đám đó, già thì không quản nổi, trẻ mà quản thì đòi bỏ đi, một tiếng rồi chưa đủ người mà họp.”
Lục Kiên Định và Hồ Lệ Quân một trước một sau đi xuống lầu, nghe hắn bình luận về mấy vị phía dưới, Hồ Lệ Quân chỉ cười không đáp. Lại một tuần vô ích nữa trôi qua, sáng thứ hai, văn phòng chi đội trưởng thôn báo họp vào 11 giờ, Lục Kiên Định nhớ ra có cái tổ chuyên án bị bỏ quên trong góc, vừa đi vừa an bài.
Văn phòng làm việc tầng một im phăng phắc không một tiếng người, không giống giờ làm việc mà giống tan ca rồi, Thời Kế Hồng và Nghiêm Thế Kiệt thì chắc chắn không thèm đi làm đúng giờ, cơ mà Giản Phàm và Trương Kiệt thì hẳn là phải có mặt chứ?
Lục Kiên Định đi từng văn phòng nhìn, gian đầu tiên trống không, gian thứ hai cũng trống không nốt, gian thứ ba cửa khép hờ, thò đầu nhìn, có người thật, nhưng nhìn thấy người, lửa giận bốc cao ba trượng.
Chẳng phải ai khác, chính là đồng chí Trương Kiệt, hai chân gác lên bàn, người co lại trong cái ghế ấm, mồm há ra, mắt thì nhắm lại, thi
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT