"Không biết, chắc là hắn nói 'thế tử' đó, còn chưa nói được lời nào đã ngất đi." Lạc Khê thở hồng hộc nói.
Vừa rồi đánh nhau với người áo đen kia nàng còn không mệt như vậy, tên này, không dưng lại lớn lên vừa cao vừa nặng như thế làm gì.
"Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao đây?" Lạc Tuyết sắp khóc, người này người kia, đều bị thương nặng như vậy, lỡ chết thì phải làm sao bây giờ.
Nàng không biết, ngay trên ngọn núi cách đó không xa, đã chết cả một đám người.
"Còn làm thế nào được nữa, ngươi phụ một tay, kéo hết bọn họ về nhà ta đi, nhà ngươi ở trong thôn, không tiện." Lạc Khê cố gắng thở cho đều lại, chuẩn bị tiếp tục kéo người.
"Được, ta giúp ngươi." Lạc Tuyết vội vàng buông con dao đốn củi đang nắm chặt trong tay xuống, hai người cùng nhau kéo thiếu niên đi về phía chân núi.
Cũng may, lúc này đang là mùa thu hoạch, đừng nói trên núi không có ai, mà ngay cả trong thôn cũng chẳng có mấy người, tất cả mọi người đều đang bận rộn ngoài đồng ruộng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play