Nhìn khoảng cách, Toraki nhếch khoé miệng. Xa thật đấy, không biết quả bóng này thế nào lại đánh tới đây được nữa.
Không còn cách nào khác, cậu đành phải làm người tốt đến cùng, tự mình mang bóng trả lại.
Ba của Toraki nhìn bóng lưng cậu, dùng mắt ra hiệu cho vệ sĩ đi theo.
Nơi này vừa thưa thớt bóng người lại không có camera giám sát, Tokiri đương nhiên không yên tâm để Toraki chạy loạn khắp nơi, nên trước khi ra ngoài đã mang theo vài vệ sĩ.
Toraki cảm thấy mình đã đi rất lâu, chân nhỏ cũng đã mỏi nhừ mới tới được sân tennis. Nói là sân tennis, thực ra chỉ là một khoảng đất trống được căng lưới ở giữa, chuyên để những người yêu thích tennis đến chơi giải trí.
Toraki đi tới gần, đưa bóng lại cho một nam sinh cấp ba, cậu ta nhận lấy mà không hề nói lời cảm ơn nào, quay đầu bước đi luôn.
Toraki: … (◦`~′◦) Cậu còn tưởng đó là một người rất lễ phép chứ!
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT