“Chú sẽ giúp cháu, cháu yên tâm.”
Giọng Tô Văn Khải trầm ổn, mang theo sự chắc chắn khiến An Dương như trút được phần nào gánh nặng.
“Giờ cháu định làm thế nào?”
An Dương suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Bây giờ cháu vẫn sẽ ở lại nhà đó để tránh làm bọn họ nghi ngờ.”
“An Dương?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
An Dương quay lại, bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp đang bước đến. Không ai khác, đó chính là vợ của chú Tô — cô Lâm Nhã Linh.
“Lâu rồi không gặp cháu, dạo này cháu sao rồi? Vẫn khỏe chứ?”
“Cháu vẫn khỏe ạ.”
“Hôm nay ở lại đây ăn cơm với cô chú đi. Lâu lắm rồi cô mới gặp lại cháu.”
Đối diện với ánh mắt dịu dàng của cô, An Dương không thể nào nói ra lời từ chối. Cuối cùng, cậu vẫn ở lại dùng bữa cùng họ.
Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm áp. Cô Lâm nhẹ nhàng gắp thức ăn cho cậu, thỉnh thoảng lại dịu dàng hỏi vài câu, như sợ cậu ngại ngùng. Chú Tô không nói gì nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng lặng lẽ gắp cho cậu vài miếng. Sự quan tâm giản dị ấy khiến lòng An Dương thoáng chùng xuống.
An Dương cảm giác bữa cơm này khiến cậu nhớ đến cha mẹ mình. Ký ức như ùa về—
“Con ăn nhiều rau vào,”
Giọng nói yêu thương xen lẫn sự nhắc nhở dịu dàng.
“Nhưng con không thích ăn rau mà mẹ...”
“Không được, phải ăn rau cho đủ chất.”
Giọng người đàn ông vang lên, vừa nghiêm nghị vừa chan chứa yêu thương.
“An Dương?”
Giọng nói của cô Lâm kéo cậu trở về thực tại — nơi không còn cha mẹ ở bên.
Thấy sắc mặt cậu thoáng thay đổi, cô nhẹ nhàng hỏi:
“Con sao vậy? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Hay là… cô nấu không ngon?”
An Dương giật mình, vội vàng lắc đầu.
“Không phải đâu ạ… chỉ là… cháu nhớ cha mẹ cháu.”
Nghe vậy, cô Lâm thoáng sững người. Một thoáng buồn lướt qua đôi mắt dịu dàng, rồi cô nhẹ giọng an ủi:
“Không sao đâu, con vẫn còn cô chú ở đây mà.”
Sau bữa cơm, An Dương chào tạm biệt cô chú Tô rồi lặng lẽ ra về.
Trên đường quay lại căn nhà giả tạo ấy, cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với họ bằng cách nào. Mỗi bước chân như nặng trĩu, cảm giác vừa xa lạ, vừa ngột ngạt đang dần siết chặt lấy tâm trí cậu.
Khi căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, An Dương hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình vẻ ngoài bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu bước vào, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
“Cậu mợ, con về rồi.”
“Con về rồi à? Đã ăn cơm chưa?”
Giọng của cậu vang lên, mang theo sự quan tâm nhẹ nhàng.
Nếu là trước đây, có lẽ An Dương sẽ cảm thấy ấm áp. Nhưng giờ đây, cậu chỉ thấy buồn nôn. Cậu không thể hiểu nổi — làm sao người đàn ông này có thể diễn kịch giỏi đến như vậy.
“Con ăn rồi ạ. Hôm nay con dùng bữa cùng đồng nghiệp.”
“Muộn rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi, kẻo mệt.”
“Vâng ạ, cậu ngủ ngon.”
“Khoan đã.”
Giọng của mợ bất chợt vang lên, khiến An Dương khựng lại.
“Uống ly sữa này đi, cho dễ ngủ.”
An Dương quay đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Trước giờ, bà ta chưa từng thật lòng quan tâm đến cậu — dù không ra mặt ghét bỏ, nhưng cũng luôn giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách.
Chắc hẳn hôm nay nghe ông ta nhắc đến chuyện cổ phần, nên mới bắt đầu giả vờ thân thiết như thế.
“Vâng, cảm ơn mợ.”
Dù không muốn, An Dương vẫn cầm lấy ly sữa và uống hết — cậu biết mình chưa thể để lộ bất kỳ điều gì lúc này.
Uống xong, cậu lặng lẽ trở về phòng.
Ngồi trên giường, An Dương chỉ mong có thể ngủ một giấc thật sâu. Nhưng đôi mắt cứ mở trừng trừng trong bóng tối, không sao chợp mắt được.
Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại những ký ức — là những lần ông ta dịu dàng quan tâm, chăm sóc, là những lời nói tưởng như chân thành…
Giờ đây nghĩ lại, từng câu từng chữ đều như kim châm. Đến tận bây giờ, An Dương mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào khi thật lòng tin tưởng ông ta.