"Anh, anh tính đi bệnh viện Tâm Phúc thật à. Chỗ đó khó nhằn lắm đấy."


"Thì cũng phải đi thôi, đã lỡ hứa rồi" ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, Quốc Bảo lúng búng trả lời.


Tình hình lúc đấy đã nói, bình luận có lượt like cao nhất cũng xuất hiện, không làm chẳng khác nào lật lọng. Giờ đâm lao thì phải theo lao, cứ cố gắng xem thế nào.


"Cậu đến chỗ cụ Rùa xin cho anh ít đồ, liên hệ với chị Phương luôn, anh ứng trước nửa tháng lương."


"Anh ứng lương làm gì? Tiền sài hết rồi à" cậu thắc mắc hỏi.


"Mua bộ thiết bị mới, nghe bảo trong đấy hơi nhiễu sóng, cũng chẳng biết đúng không nhưng cứ chuẩn bị trước."


"Vâng, vậy chiều nay em tới nhà anh đứa đồ nha."


Cúp máy, cậu đánh nốt cái răng rồi bước ra ngoài kiếm đồ ăn. Hình như trong tủ lạnh còn mấy cái bánh bao thịt, chắc uống chung với sữa là được rồi, hay nước cam ép nhỉ?


Tầm tám giờ, đang ăn thì cậu nhận được tin nhắn của Tôi chờ cậu "Khoảng một tiếng nữa thiết bị đến" kèm theo đó là một file tài liệu.


Chưa vội trả lời, cậu mở file ra thì thấy một bản thảo sơ đồ bệnh viện có đánh dấu vị trí phong tỏa, ca trực của cảnh sát, chỗ nào đi được để tránh cảnh sát, thậm chí còn có cả phân cấp khu vực nguy hiểm, mắc dù nhìn vào thấy chỗ nào cũng đỏ chót một mảng.


Nhíu mày, cậu hỏi người bên kia tin nhắn "Sao anh có được file này?" việc phong tỏa và cử người canh giữ bệnh viên 24/24 của chính phủ đủ để thấy nơi này không đơn giản. Với mức độ quan tâm của phía trên, có được trong tay một file như vậy không phải ai cũng làm được.


Nghĩ lại thì từ hôm qua đến giờ đối phương biểu hiện rất kì lạ, quan tâm đến chuyến đi này một cách thái quá, không giống một người thích xem live stream tìm kích thích thông thường mà càng giống có mục đích gì đó cần cậu phải vào được bệnh viện hơn.


Tôi chờ cậu "Không cần hoảng, hợp pháp cả đấy. Sau khi vào, tôi sẽ trả thêm một khoảng thù lao cho cậu. Yên tâm, tôi chắc chắn giữ kết nối với cậu từ lúc vào đến lúc ra, có nguy hiểm sẽ chỉ cậu cách giải quyết và ứng cứu nếu cần."


Quốc Bảo "Mục đích của anh là gì?"


Tôi chờ cậu "Tạm thời thì chưa nói được, nhưng chắc chắn nó sẽ không gây nguy hiểm cho cậu hay em gái cậu đâu."


Tim chợt hẫng một nhịp, cậu vội gọi cho em gái của mình "Em đang ở đâu đấy?."


Quốc Uyên trả lời anh mình với giọng điệu đầy nghi hoặc "Em đang ở trường, sao vậy anh?"


"Không có gì, ra về anh đến rước em"


"Nhưng còn xe của em thì sao, anh sao thế, có chuyện gì hả?."


"Xe em để anh Quý lái, không có chuyện gì đâu, em lo học đi."


Nói chuyện với em gái một hồi, xác định Quốc Uyên không sao cậu mới nhíu mày tiếp tục nhắn cho đối phương.


"Anh điều tra tôi? Anh là ai, không sợ tôi báo cảnh sát sao."


"Xin lỗi, chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Nhưng nếu đã làm, tất nhiên tôi có tự tin cho dù cậu có báo nguy cũng chẳng làm gì được tôi. Cậu yên tâm, tôi không phải kẻ xấu, nếu cậu đồng ý làm theo lời tôi thì tôi sẽ không động đến bất kì ai xung quanh cậu"


Quốc Bảo cắn môi, hàng chân mày nhíu đến độ sắp đụng vào nhau. Cậu thật sự không biết đối phương là ai, có thân phận gì hay mục đích của người đó là gì. Bây giờ cậu chẳng khác gì con cá nằm trên thớt chờ bị thịt. 


Cắn răng suy nghĩ một hồi, cậu đồng ý với đối phương. Tuy nhiên để đề phòng bất trắc, Quốc Bảo vẫn nhờ người tìm vệ sĩ theo bảo vệ em gái và thông báo cho trợ lí của cậu là Quý nếu cậu có bất trắc thì mang theo file bằng chứng cậu vừa chụp lại báo cảnh sát.


Thiết nghĩ nếu đối phương muốn uy hiếp thì so với những người còn lại, người thân duy nhất của cậu trên đời sẽ càng nguy hiểm hơn là đồng nghiệp hay mối quan hệ xã giao. Suy cho cùng, cậu cũng chẳng có bạn bè gì.


Sau khi sắp xếp xong, cậu lên mạng mua một vài món vũ khí hữu ích mang theo phòng bất trắc, chuyến đi lần này e là căng như dây đàn, chuẩn bị kĩ càng thì yên tâm hơn.


Bà nó chứ, hên lắm mới bị loại chuyện này rơi trúng đầu. Ông đây mà qua được chuyện này thì đảm bảo mở tiệc ăn mừng hai ngày hai đêm. Địt má nó chứ cuộc đời, fuck you.


Tầm khoảng chín giờ hơn, cậu lại tiếp tục nhận được tin nhắn của đối phương, vừa đọc xong cậu điên máu đến mức muốn lôi tên đó ra đánh một trận cho đã đời.


"Hàng tới rồi nhưng nặng quá, tôi bảo nhân viên bưu điện đưa đến nhà cho cậu luôn."


"Đm, anh tra luôn cả địa chỉ của tôi?"


"Tiện tay thôi, nặng thế cậu bê kiểu gì?"


Tên này chắc chắn không đơn giản, nếu không phải nhà có quyền thì cũng là bản thân có quan hệ, một là người bề trên hai là tội phạm cực kì nguy hiểm. Tức thì tức nhưng cậu vẫn động não phân tích được thông tin ít ỏi của đối phương.


Đúng thật như lời người nọ nói, mười lăm phút sau một nhân viên bưu điện đến giao cho cậu một thùng hàng cao hơn eo cậu. Nhìn nó, cậu thầm nghĩ, để mình tự lấy thì cũng có hơi vất.


Mở ra thì thấy một bộ thiết bị livestream không biết của hãng nào, một bộ phát sóng mini, một con chip có vẻ khả nghi, một chiếc điện thoại mới toanh và một balo đựng đồ linh tinh khác.


"Nhiều đồ như vậy, một số thứ tôi không biết sử dụng."


"Có hướng dẫn mà, tập làm quen dần đi, không biết nữa thì hỏi tôi. Con chip gắn vào điện thoại, đến lúc đó tôi gọi cho cậu. Thấy balo không, chuẩn bị sẵn cho cậu cả rồi đấy, lúc đi mang thêm vài thứ lặt vặt cậu thích thôi, không cần để tâm nhiều làm gì."

Anh nói không để tâm thì không để tâm chắc, cậu trợn mắt nghĩ..

"Được" nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tay cậu vẫn ngoan ngoãn đáp ứng đối phương..





 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play