Đỗ Ngạn Tri lần đầu tiên nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của chính bản thân mình.
Là một diễn viên, lại còn là một trong những diễn viên nổi bật trong giới, anh luôn tự tin vào khả năng diễn xuất chuyên nghiệp của mình. Những phân cảnh khóc, đòi hỏi cảm xúc dâng trào, từ trước đến giờ với anh cũng chỉ như chuyện nhỏ.
Thế nhưng, sau khi về nhà, càng nghĩ anh lại càng thấy nghèn nghẹn trong lòng. Trong đầu cứ văng vẳng lại cảnh Văn Hành diễn lúc nãy – phân cảnh khóc ấy không chỉ thuyết phục mà còn rất tự nhiên. Khóc thì không khó, nghẹn ngào cũng có thể luyện, nhưng chuyển biến cảm xúc mượt mà và nhanh đến thế, thậm chí không cần lấy đà trước? Thật sự quá giỏi.
Anh thử diễn lại trước gương, phải mất ít nhất một phút để lấy cảm xúc mới có thể rơi nước mắt. Dù cố thế nào, âm thanh nghẹn ngào anh phát ra vẫn không thể tự nhiên được như Văn Hành.
Vài phút sau, trong phòng vang lên một tiếng thở dài.
“…Mình thua rồi.”
Lần hiếm hoi, Đỗ Ngạn Tri cảm thấy có chút thất vọng về bản thân.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play