- Xin chào, có phải là cô của Cố Tử Phàm không?
- Sinh viên Cố vừa ngất xỉu trong giờ học của tôi, phiền cô đến phòng y tế của trường một chuyến.
Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trong điện thoại vang lên, nó vừa chín chắn và đầy cuốn hút.
Đúng là một giọng nói đầy mê hoặc.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói khiến người nghe “mang thai” trong truyền thuyết đấy.
Tôi sững sờ một lúc mãi mới chậm chạp đáp lại.
- Được rồi, tôi sẽ đến ngay.
Sau khi cúp máy, tôi vẫn còn đắm chìm trong dư âm của giọng nói ấy và mang theo một cảm giác kỳ lạ khó tả vội vã đến trường đại học A.
Vừa vào khuôn viên trường, tôi đã liên tục hỏi thăm đường đến phòng y tế.
Khi rẽ qua một tòa giảng đường, bước chân vội vàng của tôi lại vô thức chậm lại.
Trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn, anh mặc một chiếc áo khoác len màu đen.
Gương mặt đó khiến tôi không khỏi cảm thán, khí chất của người đàn ông này vừa cao quý lại vừa tao nhã.
Đẹp đến mức xuất quỷ nhập thần.
Trong lòng tôi thầm đánh giá: “Đúng là hàng cực phẩm.”
Khi lấy lấy tinh thần, tôi bước đến và chào hỏi:
- Xin chào, cho tôi hỏi hướng nào có thể đi đến phòng y tế vậy?
Người đàn ông liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt anh khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tôi đang nghĩ có phải do mình quá đường đột nên lịch sự lụi lại một bước.
Chỉ có điều sự im lặng và lạnh lùng của anh khiến tôi không khỏi nhíu mày.
Khi định rời đi thì anh đột nhiên giơ tay lên và chỉ về một hướng.
Tôi nhìn theo hướng anh chỉ và khẽ nói lời cảm ơn:
- Cảm ơn anh nhé.
Anh chỉ gật đầu, khóe miệng hơi cong lên.
Đó là một nụ cười nhàn nhạt vừa lịch sự vừa tao nhã nhưng nó lại khiến trái tim tôi khẽ rung lên một nhịp.
Quá đẹp trai rồi!