Lục Khải Minh đỡ Lam Tử Uyển về phòng, hỏi: "Tử Uyển, em đã làm gì khiến bố vợ tức giận vậy?"
"Em thấy mẹ em đang ngồi trên ghế sofa vẫy tay với em, bà ấy muốn mang em đi. Mẹ em đi một mình chắc không cam lòng, em lại không nỡ xa anh và các con, em liền quỳ xuống xin mẹ mang bố em đi, ai ngờ bố em lại cầm gậy đánh em ba cái."
Lục Khải Minh cũng cạn lời, người phụ nữ ông ta yêu thương mấy chục năm nay sao lại ngốc nghếch như vậy, ai đời mẹ vừa mất lại quỳ xuống xin mẹ mang bố mình đi chứ!
"Tử Uyển, sao em lại đối xử với bố em như vậy?"
"Em cũng đâu muốn bố em chết, nhưng mẹ em như vậy rõ ràng là không cam lòng ra đi một mình, bà ấy muốn mang theo một người để bầu bạn, bố em là người thích hợp nhất. Chẳng lẽ em lại bảo bà ấy mang anh trai em hoặc con nhỏ chết tiệt Lam Mạt kia đi? Nếu em thật sự cầu xin mẹ em như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ cầm dao đến chém em mất."
"Em thật ngốc, đó là bố mẹ em, sao em có thể nói những lời như vậy? Chẳng lẽ mẹ em mất em không hề đau buồn sao?"
"Em không đau buồn sao mắt em lại sưng húp lên như vậy? Nhưng đau buồn thì có ích gì, mẹ em cứ hiện ra dọa em, em bây giờ sợ đến mức hồn vía lên mây rồi."
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT