“Người thân ở thành Bàn cũng chỉ là họ hàng xa bên nhà cha ta. Sau khi cha xuất giá thì ít qua lại, đến nay... Lãng Nguyệt thật lòng thấy áy náy, không dám làm phiền nhiều hơn.”
Nói đến đây, trong mắt hắn đã ngập nước, trông đáng thương vô cùng.
“Hơn nữa những ngày qua cùng mọi người trong sơn trại sống chung, ta đã sớm xem các vị là người nhà. Tuy Lãng Nguyệt biết mình nhà tan cửa nát, trong mắt người ngoài là kẻ xui xẻo, không xứng làm người thân của các vị hảo hán trong trại...”
Hai hàng lệ rơi xuống đúng lúc, mềm mại đến mức khiến người ta không thể không động lòng.
Đến loại người thô như nhị đương gia cũng không nhịn nổi, lập tức đứng ra nói đỡ cho hắn.
“Ôi chao, sao lại thế được! Người trong sơn trại chúng ta đều là kẻ thô lỗ, công tử nguyện ý xem chúng ta là người thân thì tụi ta còn cầu không được ấy chứ!”
“Đa tạ nhị đương gia.” Giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Lãng Nguyệt vang lên, khiến nhị đương gia suýt nữa tê rần cả nửa người.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play