Diễn viên phim nóng Nam Hoan.
Trong mắt người ngoài, có lẽ cô chỉ là một vai hề vì muốn nổi tiếng mà không từ thủ đoạn. Vậy nên mới có vô số người miệng thì kêu gào muốn phong sát cô, đến khi cô dựa vào diễn xuất mà từng bước chiếm được một chỗ đứng trong giới giải trí chính thống, họ vẫn cầm mấy tấm ảnh chụp màn hình năm xưa ra để bôi nhọ cô.
Miệng thì bảo sau lưng cô chắc chắn có kim chủ không thể công khai, nhưng lại luôn cố tình làm ngơ trước diễn xuất của cô.
Chưa từng có ai, thật sự đi tìm hiểu về những chuyện sau lưng Nam Hoan.
Kể cả Cố Lung người mà đến tận sau khi cô chết vẫn mãi không quên được cũng chưa từng chủ động tìm hiểu.
Bởi vì trong thế giới của bọn họ, hoàn toàn không có khái niệm rằng một người sống đã tuyệt vọng đến nhường nào.
Nhưng Đường Hoan thì có…
Nguyên chủ Nam Hoan, xuất thân có đôi phần giống cô.
Cũng là trẻ mồ côi bước ra từ viện, cũng từng gặp phải một gã viện trưởng trung niên vừa dơ bẩn vừa ghê tởm, cũng từng như vậy mà cắn răng chịu đựng…
Có lẽ vì quá mức đồng cảm, trong lòng Đường Hoan luôn nghẹn một hơi thở, lồng ngực như có ai bóp nghẹt, âm ỉ đau.
Cô phải hít thở thật sâu rất lâu mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
【Hoan Hoan yêu dấu, cậu không sao chứ?】
Hệ thống rác rưởi chẳng còn dám ung dung hóng chuyện nữa, nó luôn theo sát tình trạng của Đường Hoan, chỉ sợ một lúc sơ sẩy, tâm trạng cô lại lệch khỏi quỹ đạo.
Khóc lóc.jpg
Tại sao cái cô ký chủ ngu xuẩn này lại giấu trong lòng cái thuộc tính “bệnh thần kinh” vậy hả?!
“Không sao.”
【……】Thật sự không sao chứ?
Hệ thống rác rưởi bất an.
Nó cảm thấy lần này mình chọn sai thế giới nữa rồi, bởi vì nó rất rõ ràng cảm nhận được ký chủ ngu xuẩn không vui.
Đường Hoan vội vàng mua một cái bánh bao trên đường, ăn xong liền lập tức chạy đến phim trường tiếp theo.
Cảnh quay đêm lần này, vai cô diễn là một quý nhân xinh đẹp kiêu ngạo trong một bộ phim cung đấu.
Mới được sủng ái gần đây nên lập tức hống hách lộng hành, chẳng biết trời cao đất dày là gì, kiểu người như vậy vốn dĩ đều là chết sớm nhất.
Vị quý nhân này cũng không ngoại lệ. Đêm đó ra ngoài tản bộ, vô tình tranh chấp với một phi tử khác trong đình nghỉ chân, lơ đễnh một cái bị đẩy mạnh, ngã từ lan can cao xuống, rơi vào ao sen.
Sau đó không bao giờ nổi lên nữa.
Cái gọi là “pháo hôi”, chính là như thế đấy.
Lúc diễn cảnh đối đầu, Đường Hoan có thể rõ ràng cảm nhận được sự khinh miệt từ nữ diễn viên đóng vai phi tử kia.
Đến cảnh tranh chấp, đối phương cầm lấy ly trà nóng hôi hổi trên bàn đá, hất thẳng vào mặt Đường Hoan. Cô ngây người trong thoáng chốc.
Nước trà vẫn còn nóng, lập tức khiến làn da trên mặt cô đỏ rát.
Nếu nước trà mà nóng hơn chút nữa, e là hủy dung mất rồi!
Mẹ nó, rõ ràng cảnh này đâu có trong kịch bản!
Nhưng đạo diễn cũng không hô “cắt”, chắc là rất hài lòng với màn ứng biến của nữ diễn viên kia.
Đường Hoan tức nghẹn nơi lồng ngực, nhưng cảnh quay vẫn chưa kết thúc, cô chỉ có thể tiếp tục diễn theo kịch bản.
Cũng may đạo diễn vẫn còn chút nhân tính, cảnh ngã xuống nước chỉ cần ném một vật xuống rồi cắt sang góc quay toàn cảnh.
Khi Đường Hoan hoàn thành cảnh quay và rời khỏi hiện trường, “phi tử” kia còn mỉm cười với cô, vô cùng đắc ý.
…
Rời khỏi phim trường thì đã là mười một giờ đêm, bị kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.
Đường Hoan hít sâu một hơi, rồi một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi nở nụ cười chạy về phía cô, lao đến ôm cô chặt vào lòng.
“Quay xong rồi à?”
Nam chính, Cố Lung.
Có vài người, cậu vĩnh viễn không thể nói họ cặn bã. Họ chỉ là vào khoảnh khắc gặp được cậu thì vẫn còn trẻ người non dạ, không thể bảo vệ được cậu, cũng không thể hiểu nổi gánh nặng mà cậu đang mang trên vai.
Nam chính chính là kiểu người như vậy.
“Ừm, quay xong rồi.” Đường Hoan gật đầu.