Điều này làm bà không suốt ngày chỉ chăm chăm nhìn con gái, khiến cho đứa nhỏ đến tận khi sắp tốt nghiệp tiểu học vẫn chưa có lấy một người bạn thân.
Dần dần, mục tiêu trong cuộc sống của Văn Thanh đã chuyển hoàn toàn sang việc học tập, nhưng cô cũng không lãng phí tài năng nghệ thuật của mình. Khi bước vào cấp hai, cô nhanh chóng trở thành ủy viên văn nghệ. Bất kể buổi biểu diễn nào, cô cũng đều có tiết mục tham gia và dần trở thành học sinh xuất sắc trong mắt thầy cô, cả về học lực lẫn hoạt động ngoại khóa.
Đáng tiếc, cuộc đời của Văn Thanh vốn đã định sẵn là có chút bi kịch. Khi cha mẹ cô cùng em trai nhỏ về quê, họ không may gặp phải một trận sạt lở đất kinh hoàng. Chiếc xe bị vùi lấp hoàn toàn, người cũng không còn nữa. Cô – một sinh viên năm nhất vừa bước vào tuổi trưởng thành – bỗng chốc phải đối mặt với biến cố lớn nhất đời mình. Số tiền bảo hiểm mà cha mẹ và em trai để lại là một khoản không nhỏ.
Vốn dĩ, cả nhà bốn người đã lên kế hoạch cùng nhau trở về, nhưng vì muốn tham gia một chương trình biểu diễn, Văn Thanh đã không đi cùng họ. Không ngờ, chính quyết định đó lại khiến cô mất đi gia đình mãi mãi. Ông bà nội, ông bà ngoại đều đã qua đời từ trước, nay lại chẳng còn cha mẹ, em trai. Ngay lập tức, hai người chú và cậu của cô bắt đầu tranh giành quyền nuôi Văn Thanh.
Nhà họ Văn sở hữu ba căn nhà cùng vài cửa hàng nhỏ đang cho thuê. Cộng thêm số tiền bảo hiểm, đây quả thực là một con số đáng để khiến người ta đỏ mắt thèm thuồng. Ai mà không muốn có thêm tiền trong tay cơ chứ!
Văn Thanh hiểu rõ hai người chú và cậu đều không đáng tin, liền cố tình tỏ ra khó chịu và ngang bướng, khiến họ tức giận mà bỏ đi. Sau đó, cô lập tức xử lý toàn bộ bất động sản – dù sao chúng cũng thuộc về cô. Sau khi nhận được toàn bộ số tiền bảo hiểm, cô tiếp tục con đường đại học mà không hề chùn bước.
Chú và cậu của cô cũng không hề hay biết cô đã đỗ vào Học viện Ngoại ngữ Kinh Thành. Họ thậm chí còn tìm đến đồn công an để tra cứu nhưng chẳng ai chịu cung cấp thông tin. Trưởng đồn công an ở gần nhà Văn Thanh vốn có quen biết với cha cô, nên đã sớm giúp che giấu hành tung của cô như một cách bày tỏ sự giúp đỡ.
Thực ra, nguyên nhân cha cô quyết định về quê cũng bắt nguồn từ cuộc gọi của người chú.