“Chúng ta cũng hiểu, trẻ con sống trong thôn sẽ thiệt thòi đủ đường, nhưng con cũng biết rõ, sau này hắn thể nào cũng sẽ tái hôn. Nếu vậy, hai đứa nhỏ sống với mẹ kế liệu có phải sẽ còn khổ hơn?”
“Đến lúc đó, tụi nó quay lại trách con đã không cần tụi nó thì sao? Trẻ con còn nhỏ, chúng làm sao hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ?”
“Chúng ta cũng không muốn tụi nó ở lại nông thôn chịu khổ, nhưng lên thành phố lại phải sống dưới tay mẹ kế tàn nhẫn thì càng lo hơn. Chúng ta giờ cũng lực bất tòng tâm! Càng nghĩ càng bế tắc, còn cái thằng bạc tình kia thì một chút lương tâm cũng không có, cứ nhất quyết đòi ly hôn cho bằng được!”
Ban đầu, Văn Thanh không định xen vào chuyện người khác, nhưng càng nghĩ cô lại càng thấy tức đến nghiến răng.
Một kẻ bạc tình như vậy lại có thể ung dung tự tại sống tốt, chỉ nghĩ thôi cô cũng đã thấy khó chịu trong lòng. Vì vậy, cô quyết định ngồi lại nói chuyện phân tích với ông Hứa Trường Xuân.
Nửa tiếng sau, Hứa Trường Xuân tiễn Văn Thanh ra cổng, sau đó quay về dặn con trai đưa tên bạc tình kia đến gặp con gái ông. Ông còn sai người đưa cả hai đứa cháu nhỏ đến theo.
Hứa Trường Xuân làm bộ ra vẻ điềm tĩnh, gương mặt đầy vẻ dạy dỗ, cất giọng nói:

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play