Thẩm Kiều Ninh và Nguyên Tĩnh Trúc đến nơi muộn hơn mọi người, đương nhiên Ôn Tuệ Nguyệt cũng vậy.
Hồng Cao Lãng cõng Hoàng Phán Hương đến nơi gần như cùng lúc với những người khác. Hoàng Phán Hương vốn không quen biết anh ấy nhưng một nam binh chủ động quay lại cõng mình, trong lòng cô ta không khác nào một vị anh hùng cái thế. Huống hồ Hồng Cao Lãng trông cũng không tệ, được anh ấy cõng suốt quãng đường, cô ta bắt đầu có cảm tình với anh ấy.
Sau khi đến nơi, Hoàng Phán Hương ngượng ngùng mỉm cười, cảm ơn Hồng Cao Lãng, còn hỏi: “Anh tên gì? Tôi muốn cảm ơn anh sau.”
Hồng Cao Lãng lại nói: “Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn đồng chí Thẩm bên đội múa của các cô ấy, chính cô ấy đã nhờ tôi quay lại cõng cô đấy.”
Nói xong, anh ấy liền rời đi, không cho Hoàng Phán Hương biết tên cũng không nói anh ấy thuộc đội nào, để lại cô ta với tâm trạng phức tạp.
Sau khi bị tụt lại phía sau, cô ta chờ mãi mà không thấy nam binh nào đến thì hối hận. Nhưng vì chuyện lúc trước, cô ta không dám quay lại tìm Thẩm Kiều Ninh, cũng sợ mình bị lạc quá xa, lại bị lạc đường ở nơi hoang vu này nên chỉ có thể dốc hết sức mà đuổi theo. Cô ta gần như tuyệt vọng thì mới đợi được Hồng Cao Lãng đến.
Nhưng kết quả là, Hồng Cao Lãng đến cõng cô ta vì Thẩm Kiều Ninh.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT