Cảm thấy cánh tay mình sắp bị phế luôn rồi, Xuân Phong thả bút xuống, xoay xoay cổ tay và bóp vai một chút, trong miệng còn lẩm bẩm mấy tiếng oán giận, nhíu mày. Bộ dáng này của cô thật là khiến người ta phải đau lòng.
“Sao vậy? Đau tay sao?” khi Bách Lý Mặc Thần xuất hiện trong phòng, Xuân Phong vẫn còn đang lẩm bẩm: “Mệt chết cô nãi nãi ta rồi.” thấy động tác này của Xuân Phong, Bách Lý Mặc Thần không nhịn được mà hỏi.
“Ơ, sao chàng lại đến đây?” Xuân Phong đoán bây giờ chắc đã là nửa đêm, sao hôm nay hắn lại đến muộn vậy?
“Ừ, một mình khó ngủ quá, nên ta đến đây.” Bách Lý Mặc Thần nắm lấy tay Xuân Phong, nhẹ nhàng xoa nắn. không biết Bách Lý Mặc Thần có từng học qua đấm bóp không, nhưng sau một lúc, Xuân Phong đã thấy cơn đau đã giảm đi rất nhiều.
“Được rồi, ta không sao.” Được phục vụ một hồi lâu, Xuân Phong thấy thoải mái hơn nhiều, đang định thu tay lại thì lại bị hắn kéo mạnh lại.
“Xoa bóp thêm một chút nữa đi.” Bách Lý Mặc Thần cúi đầu, nghiêm túc nhìn tay Xuân Phong.
“. . .Vậy được, chàng cứ bóp tiếp đi.” Xuân Phong thoải mái hưởng thụ cảm giác được thư giãn, nằm tự vào bàn, đưa tay cho hắn mát xa. Bất tri bất giác, Xuân Phong đã ngủ quên luôn trên bàn. Không trách nàng được, hôm nay nàng đã quá mệt mỏi rồi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play