Giờ Tuất, chút ánh hoàng hôn cuối cùng dần dần bị bóng đêm nuốt chửng, toàn bộ hoàng cung trừ tiếng gió lạnh lẽo, trở nên yên tĩnh lạ thường.
Nguyễn Lăng cùng Thẩm Sương và những tiểu thư danh giá khác của Đông Kinh thành đều bị áp giải vào một tòa thiên điện trong hoàng cung.
Cửa điện bị khóa ngoài, bên trong tiếng khóc vang lên không ngớt.
Đều là những cô nương khuê các được nuông chiều từ bé, giờ phút này đột nhiên bị "thỉnh" vào cung, trong lòng ai nấy đều hoảng loạn. Có một cô nương không kìm được bật khóc, ngay sau đó tiếng khóc thê lương lan ra thành một mảnh.
Nguyễn Lăng và Thẩm Sương nép vào một góc nhỏ, tựa sát vào nhau. Thẩm Sương tuy lớn hơn Nguyễn Lăng một tuổi, nhưng dù sao cũng lớn lên trong cảnh thuận buồm xuôi gió, chưa từng thấy cảnh này, tuy không gào khóc, nhưng vành mắt cũng đã đỏ hoe.
Nguyễn Lăng mày khẽ nhíu lại, ấm giọng an ủi nàng: "Nhị tỷ tỷ, đừng sợ. Xung quanh nhiều người như vậy, sau lưng chúng ta đều là các thế gia vọng tộc ở Đông Kinh, động một người sẽ ảnh hưởng đến nhiều người, không có việc gì đâu."
Tuy là khuyên nhủ, nhưng bàn tay Nguyễn Lăng nắm lấy tay Thẩm Sương hết siết lại buông, mang theo nỗi bất an mà chính nàng cũng không nhận ra.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT