Đường xuống núi nhiều ngã rẽ, Tô Ly không suy nghĩ được nhiều, nàng luôn chọn đường núi bên phải. Ban đầu thi thoảng nàng còn tình cờ gặp được người đi đường, nhưng càng về sau lại càng ít đi, trong lòng nàng không chắc chắn, nhưng đã không còn đường lui nữa rồi.
Nàng hoảng loạn chạy một mạch như điên, chạy được khoảng nửa canh giờ thì chợt trượt chân một cái ngã ngồi xuống nền tuyết lạnh, khiến nàng đau đến mức rơi lệ. Nàng giương mắt nhìn núi tuyết trắng xóa chập chùng vô tận phía trước, không biết đâu mới là lối ra.
Loại cảm giác này tựa như quay trở lại cái đêm nàng trốn khỏi quân doanh kia, khiến nàng vừa hoang mang vừa sợ hãi.
Nàng nghỉ ngơi một lát rồi lại đứng lên tiếp tục đi, nước tuyết đã thấm ướt giày của nàng, bàn chân đã mất đi cảm giác, bước đi vừa cứng vừa tê dại.
Nàng cầu nguyện, hy vọng con đường mình chọn có thể thông đến thôn trang dưới chân núi, nhỡ đến nơi không có ai ở, vậy nàng không chết đói thì cũng chết cóng.
Cứ chật vật đi một hồi lâu như vậy, cuối cùng cũng nhìn thấy một cái đình làm bằng cỏ tranh cũ nát, những mái đình như này thường được xây để người qua đường nghỉ ngơi. Nàng lập tức tràn đầy hy vọng, nói vậy nghĩa là bình thường con đường này có người đi lại, dưới chân núi chắc chắn có thôn xóm.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT