Không bao lâu sau khi Hàn Tương Quân rời đi, nhóc béo đã được đưa đến với nàng, là Thải Vân ôm về. Tô Ly đứng ở cửa ngóng trông muốn mòn cả mắt, khoảnh khắc nhìn thấy nhi tử, trong lòng nàng chua xót, không nhịn được òa khóc lên.
Nàng ôm nhi tử trong ngực, yêu thương vô bờ, mỗi lần nhìn vào nó nàng đều hôn nó, bao nhiêu cũng không đủ. Mà nhóc béo có lẽ cũng vì đã lâu không gặp mẫu thân, nó vui vẻ vô cùng, để cho nàng hôn, cười khúc khích không ngừng.
“Bảo bảo, có nhớ mẫu thân không?”
Nàng nghiêm túc hỏi, nhưng đáp lại nàng chỉ là một nụ cười vô tư vô tâm. Sau nửa tháng không gặp, xem ra nó lại béo lên một chút, có thể thấy trong khoảng thời gian này chắc hẳn đã luôn ăn ngon ngủ ngon, quẳng luôn người mẫu thân là nàng lên chín tầng mây từ lâu rồi. Thế là nàng hung tợn vỗ mạnh vào cái mông béo của nó: "Nhóc vô lại, có nhớ mẫu thân không đấy hả?"
Thải Vân cuối cùng cũng gặp được Tô Ly, trong lòng không ngừng cảm thán, nhìn nàng rưng rưng nước mắt muốn khóc mà lại không khóc cũng khó chịu thay nàng.
"Cô nương... Không, hẳn nên gọi ngài là Lương viện. Mấy ngày nay tiểu công tử được nô tỳ chăm sóc rất tốt, ngài không cần lo lắng."
"Buổi tối nó ngủ như thế nào?" Tô Ly hỏi.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT