Thật ra nói về mặt lý luận, đi vào rừng trúc nhất định phải đi bộ, bởi vì nơi thiết lập phong ấn có pháp trận khống chế, một khi vi phạm, sợ rằng hậu quả sẽ rất thê thảm.
Sau khi rừng trúc biến mất, đương nhiên pháp trận cấm không cũng biến mất, vì thế lúc trước đám người có thể bay. Nhưng trước mắt nếu như đã đi vào trong rừng trúc, vậy thì cũng chỉ có thể tuân thủ quy tắc cổ xưa.
Phương Thanh Tuyết một đường đi bộ, tuy trong rừng trúc tím có phong cảnh rất đẹp, trúc tím cũng hồi phục sức sống, nhưng vẫn là cảm thấy thiếu đi một vài thứ gì đó.
Một lúc sau, cuối cùng nàng ta cũng hiểu được, thứ thiếu đi không phải cái gì khác, mà là những sinh mệnh khác. Trong rừng trúc bình thường, côn trùng, chim chóc, những loài thực vật khác là không thiếu được.
Nhưng ở đây chỉ có trúc, nên hiện ra có chút hơi đơn điệu.
Cũng may phạm vi rừng trúc không lớn, không bao lâu sau, mọi người đã đi đến điểm cuối.
Lúc trước khi vẫn còn đang đi đường, Phương Thanh Tuyết nhìn rất rõ ràng, phía trước đều là rừng trúc mênh mông vô tận, dường như không có gì đặc biệt, nhưng đây rõ ràng chính là nơi kỳ lạ nhất, phải biết rằng rừng trúc chẳng qua chỉ có phạm vi ba ngàn dặm, sao có thể có biển trúc vô cùng vô tận chứ?
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT