Trên đường rời buổi họp lớp, Lão Lư vẫn giữ im lặng. Ông vốn là người ít nói, giờ tuổi càng lớn lại càng trầm lặng hơn. Tuy vậy, bạn bè cùng lớp vẫn rất tôn trọng ông. Lão Lư luôn đối xử công bằng với học sinh, dù sau này không còn thích dạy những học trò kém cỏi, nhưng cũng chưa bao giờ tỏ thái độ khinh miệt hay chế giễu họ. Không giống một số giáo viên khác, thấy học sinh học kém là liền châm chọc, mỉa mai.
"Tôi làm mấy chuyện đó để làm gì? Nói mấy lời đó có khiến tôi vui hơn không?" – Lão Lư hỏi.
Ông hiểu rõ rằng, cấp ba là giai đoạn học sinh nhạy cảm và dễ bị tổn thương nhất. Áp lực học hành đã quá lớn, nếu giáo viên còn tạo thêm gánh nặng tâm lý, chẳng khác nào hành hạ tinh thần học sinh.
Trong buổi họp lớp, ai nấy đều kể lại những giáo viên từng khiến họ ám ảnh. Nhưng lớp của Kỷ Thời thì không có chuyện đó, phần lớn là nhờ có Lão Lư giữ vững kỷ cương. Nhờ vậy, các giáo viên khác cũng không cần quá khắt khe. Dù giáo viên Văn từng có chút châm chọc, nhưng ít nhất chỉ nhắm vào điểm số, chứ không công kích học sinh một cách quá đáng.
Theo quan điểm của Kỷ Thời, một giáo viên nếu nghiêm khắc trong học tập và điểm số, lúc còn đi học học sinh có thể ghét cay ghét đắng, nhưng sau này tốt nghiệp lại thường nghĩ đó là một giáo viên tốt. Ngược lại, những người buông lỏng, chẳng quan tâm đến việc giảng dạy thì sẽ không nhận được sự tôn trọng.
Còn nếu giáo viên từng nhục mạ học sinh, đó sẽ là một bóng ma tâm lý đeo bám họ cả đời.
Lần họp lớp này, ngoài Lão Lư thì không có giáo viên nào khác đến dự. Nhưng từ những gì ông kể, mọi người cũng biết được tình hình của các thầy cô cũ.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT