Buổi tối vừa về đến nhà, Cố Gia Ý cầm điện thoại lên vốn muốn tìm người tâm sự nhưng lại đột nhiên không biết nên tìm ai lúc này. Lần nào cũng vậy, mỗi lần cô gặp chuyện gì khó khăn, tâm tình phiền muộn dù là vì những chuyện nhỏ nhặt, cô cũng đều ỷ lại vào những người bạn tốt của mình. Mẹ từng bảo cô trưởng thành, nhưng thật ra không hề có chuyện đó, nhìn vào việc mỗi lần khó khăn cô đều tìm kiếm người để dựa dẫm là biết, cô chưa bao giờ trưởng thành, cũng chưa bao giờ kiên cường giống như chính cô nghĩ.
Ngày hôm nay khi nhìn thấy Tưởng Hoan Nhan ở phòng làm việc của Nhậm Tô, trong nháy mắt sâu trong lòng Cố Gia Ý dường như có một thứ gì đó đã sụp đổ. Cô không nghi ngờ Nhậm Tô, cũng không nghi ngờ tình yêu của anh dành cho mình, chỉ là những ký ức cũ giống như thủy triều vậy, nó trực tiếp đánh vào khoảng thời gian đã qua kia, trực tiếp đánh vào việc cô đã từng ngưỡng mộ và nhiệt tình chúc phúc cho bọn họ ở quá khứ. Cố Gia Ý nghĩ, cô không có cách nào chống đỡ được cơn thủy triều ấy. Lúc đó cô đã lịch sự chào hỏi Tưởng Hoan Nhan, rồi nắm tay Nhậm Tô rời đi. Chỉ là, việc ăn buffet cùng Nhậm Tô không còn ngon miệng như cô nghĩ. Trên đường về, Nhậm Tô giải thích cho cô nghe về Tưởng Hoan Nhan, anh bảo rằng mình và Tưởng Hoan Nhan đã là quá khứ. Thế nhưng có lẽ Nhậm Tô không biết, thứ cô để ý vốn không phải là việc bọn họ vẫn còn liên lạc với nhau, cũng không phải việc Tưởng Hoan Nhan trở thành kiến trúc sư của Hoa Đường. Thứ cô để ý nhất là, vì sao anh không muốn nói cho cô biết? Vì sao phải đợi hơn nửa tháng trôi qua, đợi tới khi cô tận mắt nhìn thấy Tưởng Hoan Nhan rồi thì cô mới biết được mọi chuyện? Hóa ra Nhậm Tô vẫn luôn che giấu cô sự tồn tại của Tưởng Hoan Nhan, che giấu việc cô ấy đã trở về. Đây vốn không phải là vấn đề lớn gì, vốn là một chuyện rất đơn giản mà, đúng không? Nhưng, có lẽ anh không tin vào tình cảm của anh và cô, nhỉ?
Cố Gia Ý nằm trên giường, nhắm mắt nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà hàng buffet lúc nãy, Nhậm Tô vẫn dịu dàng như mọi ngày nhưng dường như có chút cẩn thận hơn, câu nói cuối cùng của anh lúc đưa cô về vẫn văng vẳng mãi bên tai cô, anh hỏi: “Gia Ý, tối nay em tính nói cho anh chuyện gì thế?”
À, lúc đầu cô đã tính nói với anh vài chuyện đúng không? Nhưng sau khi gặp Tưởng Hoan Nhan rồi làm sao cô có thể giả vờ như không có gì mà nói cho anh biết những chuyện đó nữa? Cô muốn nói với anh chuyện cô muốn dẫn anh về nhà, rằng cha mẹ cô đang rất nóng lòng muốn gặp anh, cũng muốn nói cho anh biết, cô đang cảm thấy bất an, trong lòng luôn có một cảm giác kì lạ gọi là lo được lo mất nhưng chỉ cần có anh ở bên, cô bằng lòng nhắm mắt lại, không nghe không biết gì, chỉ yên tâm tin tưởng một mình anh.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT