Buổi tối hôm đó, Bành Thần ngủ khá ngon.
Trước đây cô còn bị lạ giường, sau này có lẽ vì xuyên không nhiều lần nên tật xấu đó tự nhiên cũng hết. Bây giờ, chỉ cần mệt là cô có thể ngủ ở bất cứ đâu, thậm chí không nhất thiết phải là trên giường.
Tối qua trước khi đi ngủ, Lão Nghiêm đã thông báo trong nhóm, nói rằng ngày mai tốt nhất nên dậy trước 6 giờ.
Vì thế, Bành Thần đã cố ý đặt báo thức lúc 5 giờ 30. Kết quả, sáng hôm sau lại là nhân viên của đoàn phim đến gọi cô dậy. Ban đầu, Bành Thần còn tưởng mình dậy muộn, sợ đến mức không thèm nhìn đồng hồ mà vội vàng thay quần áo, rửa mặt. Đến khi cô hối hả chuẩn bị xong xuôi ra ngoài, mới phát hiện trời vẫn còn tối đen như mực.
Thì ra không phải cô dậy muộn, mà là đoàn phim đã dời giờ dậy sớm hơn.
Cô hỏi nhân viên công tác: “Sao lại dậy sớm như vậy?”
Người đó nhẹ nhàng giải thích: “Anh Nghiêm nói muốn dậy thật sớm để quay cảnh rừng trúc buổi sáng và cảnh mặt trời mọc.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play