Cảnh quay đó sau này vẫn qua.
Sau khi qua, Vương ca ngồi xổm trong một góc, trình diễn màn "tự kỷ tại trận". Anh cũng không cảm thấy có gì khác, chỉ là thấy mình một người đàn ông to lớn mà gan lại không bằng Bành Thần, có chút chạnh lòng.
Bành Thần thấy anh ngồi xổm trong góc đóng vai cây nấm, chỉ thấy buồn cười. Cô có ý muốn đến nói chuyện với Vương ca vài câu, khuyên anh một chút, nhưng cô vừa dịch người qua, Vương ca liền dịch sang bên cạnh, đổi hướng khác tiếp tục đóng vai cây nấm.
Cuối cùng Bành Thần cũng đành bó tay với cái dáng vẻ dỗi hờn như cô vợ nhỏ của anh, không dịch người nữa mà đứng ở một khoảng cách không xa không gần nói với anh: “Vương ca, thật không phải anh nhát gan đâu, là do gan em quá lớn thôi. Trước đây ở đoàn phim khác, em kể chuyện ma cho một nam diễn viên cùng đoàn, cuối cùng anh đoán xem thế nào?”
Vương ca lập tức ngẩng đầu lên: “Thế nào?”
Bành Thần: “Người ta suýt chút nữa bị dọa khóc luôn, hôm sau quầng thâm mắt to thế này này…”
Bành Thần khoa tay múa chân một vòng quầng thâm mắt cực kỳ khoa trương trên mắt mình, đồng thời thầm niệm trong lòng – Xin lỗi nhé Mạnh Dịch!

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play