Người nhà Nhậm Tân ở lại đồn Công An đến nửa đêm mới ra về, vì việc của cậu ta, các anh trai chị gái của cậu ta đều tới.
Cha cậu ta vỗ bàn, mắng: “Tôi đã tạo nghiệp gì thế này, cả đời trong sạch, đến lúc già rồi con trai lại bị bắt vào tù…”
Mẹ của Nhậm Tân khóc lóc trên ghế, chị gái cậu ta ở bên cạnh khuyên nhủ: “Mẹ, mẹ đừng khóc, chúng ta cùng nhau nghĩ cách cứu em ấy ra trước đã, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn em ấy ngồi tù như vậy sao? Em ấy bị bắt vì làm hàng giả, hiện tại quốc gia đang xử lý tội danh này rất nghiêm khắc, nếu bị chứng thực tội danh, không ngồi tù mười năm, tám năm thì không ra ngoài được đâu.”
Con gái nói xong, mẹ của Nhậm Tân càng khóc to hơn: “Sao nó lại suy nghĩ luẩn quẩn như vậy cơ chứ. Tuy rằng công việc của nó không thuộc biên chế nhà nước, nhưng tiền lương mỗi tháng cũng hơn trăm đồng, có tháng nhiều còn hơn hai ba trăm, vì sao phải đi làm hàng giả? Vứt bỏ con đường bằng phẳng, vứt bỏ tương lai tốt đẹp để đi vào ngõ cụt này…”
Còn vì sao nữa, vì tiền thôi. Nhậm Tân kết bè với người khác làm hàng giả, mỗi tháng có thể chia nhau mấy ngàn đồng, nhiều hơn tiền lương cả chục lần.
Nhậm Lượng – anh trai của Nhậm Tân bị mẹ mình khóc đau cả đầu, cũng khuyên nhủ: “Cha mẹ, hiện giờ không phải lúc khóc, cũng không phải lúc mắng chửi, chúng ta vẫn nên nghĩ cách để giảm bớt hình phạt cho em ấy thì hơn. Việc ngồi tù là chắc chắn rồi, nhưng nói chung nghĩ cách để em ấy được giảm mấy năm tù cũng tốt.”
“Chúng ta đi tìm lãnh đạo nhà máy nó làm việc, bồi thường hết tổn thất do nó gây ra, chẳng lẽ như vậy không đủ để nó không phải ngồi tù sao?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT