Hôm đó là một ngày bình thường đến mức Phương Trầm chẳng thể nhớ nổi mình đã ăn gì vào bữa sáng.
Giống như mọi ngày, cậu thức dậy, ăn uống qua loa rồi ra khỏi nhà đi làm. Vừa hay, người hàng xóm ở căn hộ đối diện cũng mở cửa đi ra, hai người chào hỏi nhau rồi cùng bước vào thang máy.
"Sớm thế?" Người hàng xóm đó hỏi.
Phương Trầm đáp: "Ừm, đi làm mà, muộn là mất tiền chuyên cần đấy." Khoản thưởng chuyên cần đối với cậu khá quan trọng.
Hai người trò chuyện thêm vài câu, thang máy đã nhanh chóng xuống đến tầng một. Mà bên trái tầng một là một cặp vợ chồng trung niên tầm ngoài năm mươi, thường ngày họ dậy sớm, kê cái ghế đẩu ra trước cửa ngồi tán gẫu với mọi người.
Người phụ nữ đang ngồi trên ghế đẩu nhìn thấy Phương Trầm, liền nhiệt tình chào hỏi: "Đi làm hả cháu?"
Phương Trầm gật đầu, gọi một tiếng "dì Ngô" rồi hỏi: "Chú nhà mình đâu rồi ạ?"
Bà Ngô "ây" một tiếng, rồi lập tức thay đổi sắc mặt, trợn mắt nói: "Lại đi đánh bài với người ta rồi. Cháu xem, mới sáng sớm còn chưa ăn sáng đã đi, không sợ đột tử trên sới bạc à!"
Phương Trầm cười cười, rẽ sang lối khác đi tiếp, vừa hay gặp Phạm Oánh Oánh đang mua đồ ăn sáng về, bèn lên tiếng chào hỏi.
Phạm Oánh Oánh khẽ gật đầu coi như đáp lại, cúi đầu vội vã đi vào hành lang, rẽ phải vào căn hộ của mình.
Đây là một cô gái rất nhút nhát, ít nói, ánh mắt nhìn người khác lúc nào cũng có vẻ sợ sệt. Bà Ngô không ít lần nói xấu cô với người khác, bảo rằng cô gái ở đối diện nhà họ quá u ám, giống như dính phải thứ gì đó không sạch sẽ, suốt ngày cứ cúi gằm mặt đi đường, trông quá đáng sợ.
Có lẽ người già đều thích buôn chuyện, ngoài miệng hay nói những lời không hay ho lắm, nhưng mọi người nghe xong cũng chỉ cười cho qua. Phương Trầm đoán cô gái này chắc hẳn cũng đã nghe không ít lời đồn đại về mình, nhưng lại chẳng tiện so đo với người già.
Buổi trưa, Phương Trầm về nhà ăn cơm, lúc đợi thang máy thì có người đi vào hành lang. Người đấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây chỉnh tề, đôi giày da được đánh bóng loáng, tóc vuốt keo, đeo kính. Xem ra người này cũng vừa tan làm về.
Phương Trầm không biết tên anh ta, chỉ biết anh ta sống ở tầng hai, họ Hứa, bình thường ít khi giao du với hàng xóm, quen sống một mình, trong nhà nuôi mấy con thú cưng. Bà Ngô đã không hài lòng với đám thú cưng của anh ta từ lâu, thường xuyên than phiền rằng lũ chó mèo đó kêu gào om sòm vào ban đêm. Nhưng Phương Trầm chưa từng nghe thấy, có lẽ do cậu ngủ quá say, hoặc có thể là bà Ngô cố tình kiếm chuyện. Cư dân trong tòa nhà này ít nhiều gì cũng từng bị bà Ngô bắt bẻ, mọi người đều đã quen.
Nhìn bóng lưng người đàn ông kia đi lên lầu, Phương Trầm theo phản xạ nói: "Chào buổi trưa."
Người đàn ông kia đã đi đến chỗ rẽ, quay đầu lại lịch sự đáp: "Chào buổi trưa, cậu về ăn cơm à?"
"Vâng."
Đúng lúc này, thang máy mở ra, Phương Trầm bước vào, quay đầu lại thì thấy người đàn ông kia đã đi lên lầu.
Phương Trầm sống ở tầng bốn, tầng dưới có một cặp tình nhân đang sinh sống. Nói về đôi này, cô bạn gái trẻ trung, còn cậu bạn trai thì giàu có. Hàng ngày, họ đều tràn đầy năng lượng và rất táo bạo nữa. Bởi giữa trưa mà họ dám mở cửa sổ làm "chuyện ấy", tiếng "ưm ưm a a" không ngừng vọng ra ngoài cửa sổ, lọt vào tai Phương Trầm.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc kia, cậu đành mím môi, lặng lẽ chịu đựng tiếng ồn, nhưng sau chót cắn được hai miếng sandwich cũng không nuốt nổi nữa. Tháng Tám nóng nực nhất, cậu lại không thể đóng cửa sổ tự làm mình ngột ngạt đến chết, trong lòng đâm ra bực bội, khóe miệng trĩu xuống, trên cổ lấm tấm mồ hôi. Một cơn gió mát thổi qua, xua đi hơi nóng trên trán cậu, lại thêm một tiếng thét chói tai của cô gái, rồi tầng dưới dần dần im ắng.
Khu chung cư nơi Phương Trầm ở không phải là tòa nhà mới. Mấy năm trước đã được tu sửa lại, nhìn bên ngoài có vẻ ổn, nhưng sống bên trong thì không được như vậy. Thang máy thường xuyên hỏng, còn hay mất nước. Dẫu mọi người đã báo ban quản lý mấy lần nhưng chẳng thấy khá hơn. Thậm chí, những hộ ở tầng thấp đã quen với việc đi bộ xuống bằng cầu thang.
Bỗng, Phương Trầm nghe thấy có ai đó gọi tên mình, giọng nói đó quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ ra là ai. Cậu lần theo tiếng gọi đi xuống cầu thang, gần đến tầng một thì tiếng gọi dừng lại. Phương Trầm vịn tay vào lan can, cảm thấy mặt đất dưới chân nhấp nhô, không gian méo mó biến dạng. Cậu lại nghe thấy có người gọi mình, giọng nói ấy rất gần, như thể dán sát vào tai cậu mà thầm thì, mang theo một sự quyến luyến khó tả, gọi tên cậu một cách dịu dàng quá mức.
"Phương Trầm."
Người đó ở phía sau cậu.
Phương Trầm vừa định quay đầu lại thì chuông báo thức đột ngột reo lên, mở mắt, cảm giác sống lưng ướt đẫm mồ hôi.
Giờ nghỉ trưa vốn dĩ rất ngắn, mà cậu mơ những giấc mơ kỳ quái càng khiến đầu óc thêm mụ mị.
Vì vậy Phương Trầm ra khỏi nhà, không bấm thang máy mà đi thẳng xuống cầu thang, muốn đi bộ thêm vài bước cho đầu óc tỉnh táo, không may lại gặp cặp tình nhân kia ở tầng ba. Hai người tựa vào khung cửa hôn nhau say đắm.
Cậu muốn nhanh chóng rời đi, thình lình người đàn ông buông cô gái ra trước: "Em yêu, anh đi đây." Rồi sải bước xuống, vỗ vai Phương Trầm: "Đi làm hả?"
Phương Trầm không bị dọa, chỉ là ánh mắt lảng sang một bên, khẽ "ừm" một tiếng. Cậu không có thiện cảm gì với cặp đôi này, bản thân cũng không giải thích được tại sao.
Đi đến tầng một, nhưng chưa ra khỏi hành lang, Phương Trầm lại nhìn thấy Phạm Oánh Oánh. Cậu đang không biết có nên chào hỏi hay không, cô gái kia đã chủ động gật đầu với cậu trước, rụt rè nói: "Chào anh."
____ Truyện được edit và đăng tải miễn phí tại T Y T____
Thế là Phương Trầm cũng khẽ gật đầu đáp lại: "Chào cô."
Dưới bóng râm trước cửa, chồng bà Ngô đang ngồi, phe phẩy quạt, miệng lẩm bẩm hôm nay vận đen, lại thua bạc rồi.
Mà hôm nay trời rất nóng, Phương Trầm ngủ dậy tóc vẫn còn ướt, lông mi dường như vương chút hơi ẩm. Cậu đứng ở cửa hành lang một lát, sau lưng đột nhiên bị vỗ một cái, quay đầu lại thì thấy đó là một trong những người sinh sống trên tầng ba. Phương Trầm nhớ anh ta tên là Cao Thành, dáng người không cao, hơi béo, cười lên trông rất ngốc nghếch.
Cao Thành nói: "Hôm nay trời nóng nhỉ?"
Phương Trầm nhìn lên trời: "...Đúng là nóng thật."
Hơn sáu giờ chiều, Phương Trầm tan làm, trên đường đi bộ về nhà, lại gặp Phạm Oánh Oánh ở cửa tòa nhà. Hình như cô ấy trang điểm nhẹ, môi thoa một lớp son nhạt, trông sắc mặt tươi tắn hơn nhiều.
Hai người họ nhìn nhau, Phương Trầm vừa định chào hỏi cô đã bị bà Ngô gọi giật lại. Giọng bà Ngô rất lớn, gọi tên cậu từ xa, túm lấy cánh tay cậu kéo đến trước mặt mình, nói với một nhóm người khác: "Đây, đây chính là người mà tôi nói đó. Có phải là rất đẹp trai không? Có xứng với con gái nhà các người không?"
Phương Trầm nghe thế thì ngẩn ra, bị kéo thẳng đến trước mặt một đám các ông các bà.
Đều sống trong cùng một khu chung cư, nhưng dường như đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cậu. Người đứng thì nghển cổ nhìn, người ngồi trên ghế đẩu thì hơi há miệng ra ngắm. Thấy vậy Phương Trầm lùi về sau một bước, lại bị kéo trở lại, bà Ngô liếc cậu một cái: "Trốn cái gì mà trốn? Cháu lớn tướng rồi, giới thiệu cho cháu một đối tượng còn không chịu à? Cô gái kia điều kiện tốt lắm đấy."
Thình lình đất trời thay đổi, xám xịt và tối sầm lại như sắp tối hẳn.
Đám người kia vẫn đang nhìn Phương Trầm, đoán tuổi của cậu, xì xào bàn tán. Cứ như thể bọn họ đang xem một món hàng, cân nhắc xem tốt xấu thế nào, bàn bạc xem có thể bán được giá bao nhiêu.
"Cậu này trông trẻ quá, mới tốt nghiệp à?"
Bà Ngô rất nhiệt tình: "Đâu có! Mặt non thôi. Thằng bé này phải hai mươi..." Rồi bà ấy quay đầu lại: "Ơ, cháu hai mươi mấy rồi ấy nhỉ? Xem trí nhớ của dì này."
Phương Trầm nghẹn lời, theo bản năng không muốn ở lại đây nữa. Cậu rút tay ra nói mình có việc phải đi trước, cũng chẳng quan tâm đến phép lịch sự mà cúi đầu đi thẳng vào hành lang. Bỏ lại sau lưng cậu những âm thanh ồn ào, may thay không có ai đuổi theo.
Mà Phạm Oánh Oánh chẳng biết đã về tự khi nào, đang đứng tựa vào cửa và hướng mắt về phía này. Nhưng hành lang tối tăm quá, khi Phương Trầm trông thấy cô không tránh khỏi giật mình một cái. Cô ấy đang nhìn cậu cười, một nụ cười hiền lành pha chút ngượng ngùng, ngoài ra là màu son đỏ rất nhạt trên đôi môi cô. Phương Trầm chỉ chú ý đến điều này, thậm chí lúc cửa thang máy mở ra cậu còn quên cả việc chào hỏi, cứ đi thẳng vào trong.
Thực hiện: Clitus x T Y T
Về đến nhà, Phương Trầm nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, giật mình nhận ra bây giờ mới hơn sáu giờ. Rồi cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào trời đã âm u, mây đen kịt, không một chút gió, không khí cùng với mồ hôi đông đặc lại, khiến người ta không thở nổi.
Phương Trầm chuẩn bị nấu mì, bật bếp đun nước. Trong lúc chờ nước sôi, cậu nghĩ nên cho thêm chút gia vị, cà rốt, rau chân vịt các loại, nhưng khi cầm dao và thớt lên, cậu lại nhớ ra trong nhà không có rau, bản thân cậu cũng không thích ăn những thứ này. Thế rồi cậu đặt dao xuống, vẻ mặt mờ mịt trong phút chốc. Chính lúc đó nước bắt đầu sôi sùng sục, cậu chẳng còn thời gian nghĩ ngợi, vội vàng cho mì vào.
Trước khi đi ngủ, Phương Trầm tắm rửa cho người mát mẻ hơn một chút, theo thói quen không sấy tóc mà nằm xuống luôn, nhưng một lát sau cậu lại chậm chạp ngồi dậy, cắm máy sấy tóc lên sấy khô. Cậu cảm thấy kỳ lạ nhưng không nói rõ được lạ ở chỗ nào. Dường như có rất nhiều việc đã bị thiếu mất một vài bước, mà lẽ ra chúng không nên như vậy... Thế nhưng không như vậy thì phải thế nào cơ chứ?
Cậu chẳng nghĩ ra nổi.
Thình lình, Phương Trầm lại nghe thấy có người gọi mình. Cứ từng tiếng từng tiếng một, không nhanh không chậm, dán sát bên tai. Gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm áp, và hình như có ai đó đang đứng ngay cạnh giường cậu, ngón tay khẽ lướt qua vành tai.
Thang máy dừng ở một tầng quá lâu sẽ phát ra tiếng cảnh báo "tít tít". Mà Phương Trầm bị tiếng ồn này đánh thức, ngồi dậy nhìn điện thoại thì thấy là hai giờ sáng. Đúng hai giờ - 02:00, không hơn không kém.
Cậu không nghĩ ra ai lại chuyển nhà vào giữa đêm, kéo đồ đạc vào giữa thang máy khiến cửa không đóng lại được. Đi đến gần cửa ra vào, cậu còn nghe thấy một vài âm thanh khác, tiếng "cục cục" kỳ lạ, cùng với tiếng "tít tít" khiến người ta hoảng sợ kia vang lên cùng lúc.
Phương Trầm nắm lấy tay nắm cửa mà không nghĩ ngợi gì, trong tiềm thức có thứ gì đó thôi thúc cậu mở cửa ra. Sau đó, cánh cửa phát ra tiếng "kẽo kẹt", thang máy mở, ánh đèn trắng sáng chói lóa chiếu sáng cả màn đêm tĩnh lặng.
Đầu tiên, Phương Trầm nhìn thấy được hai người, một người nằm, một người ngồi xổm bên cạnh. Họ ẩn trong bóng tối không nhìn rõ, ánh sáng kéo dài bóng dáng của họ trên sàn nhà. Phương Trầm còn nhìn thấy bóng của mình, phủ lên trên họ, in lên cánh cửa đối diện, sau đó chính là máu. Máu chảy lênh láng trên nền gạch men trắng, rất trơn trượt, dường như đã chảy đến tận chân cậu. ( truyện trên app t.y.t )
Người đang ngồi xổm dưới đất dừng lại, rất gầy, gầy một cách đặc biệt, da bọc xương. Thậm chí, Phương Trầm không phân biệt được giới tính của nó. Nhưng những điều này không quan trọng. Quan trọng nhất là cậu nhìn thấy máu, gần như máu đã lan khắp cả hành lang này. Mà người bình thường có thể chảy nhiều máu như vậy không? Đầu óc cậu trống rỗng, ánh sáng trong thang máy quá chói khiến mắt cậu đau nhức. Trong khi đấy, nửa người của thứ kia đang dần bị kéo vào trong thang máy.
Người gầy kia giơ tay lên, nhét thứ gì đó trong tay vào miệng nhai, trong mắt nó ánh lên vẻ háo hức, nhưng lại như sợ hãi điều gì đó, không dám trực tiếp lao tới.
"Rầm" một tiếng, Phương Trầm đóng sầm cửa lại. Từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa, cậu chỉ mất chưa đến mười giây, chỉ kịp nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy hai người. Nhìn thấy máu... nhìn thấy một trong hai người đó đang cầm thứ gì đấy đỏ sẫm trong tay.
Cậu nhìn thấy… người đang ăn thịt người.
Tức thì Phương Trầm suy sụp ngồi xổm xuống. Tay cậu vẫn còn vịn vào tay nắm cửa, chân mềm nhũn, tim thì đập thình thịch. Ở chỗ cửa ra vào nhà cậu có một tấm gương dài, cậu dựa vào đó nhưng không dám quay đầu lại nhìn khuôn mặt mình trong gương.
Đột nhiên xung quanh im ắng đến sợ, mà sự mát lạnh của mặt gương giúp cho đầu óc cậu bình tĩnh lại đôi chút, nhưng hãy còn hỗn loạn lắm.
Bỗng có gió nhẹ thổi qua người, cậu nhận ra cửa sổ phòng khách… đang mở. Ngay lúc ấy hơi thở của cậu trở nên dồn dập, cánh tay siết chặt tay nắm cửa, nhưng chẳng có can đảm mở ra lần nữa.
Trong nhà có người!
Tác giả có lời muốn nói: Đào hố! Yeah!