“Cha có biết vì sao Tiểu Mãn bị bệnh không? Là vì đói. Bà ấy thấy em còn nhỏ, không thể kiếm công điểm, nên mỗi ngày chỉ cho em ấy một muỗng cháo, cứ vậy mà đói đến mức bị bệnh…”
Nói xong, Hứa Nam Nam không kìm được mà khóc: “Mấy ngày trước, con cũng đói đến ngất xỉu. Nếu không có thím Quế Hoa cho con chút đồ ăn, hôm nay cha cũng sẽ không thấy con. Đám Hồng Hồng và Lỗi Tử đi thành phố sống tốt, con không oán trách gì, nhưng cũng không thể không cho chúng con ăn cơm được.”
“Nam Nam, cha…” Hứa Kiến Sinh nhìn con gái với ánh mắt áy náy. Mấy năm qua, mỗi lần về, cô bé này đều im lặng, không nói gì. Nhưng hôm nay, cô lại nói ra những uất ức trong lòng, khiến hắn không biết nói gì.
Hắn ta nợ cha mẹ, nợ em trai, nên phải nuôi cháu, để con mình ở lại nông thôn. Hắn chỉ nghĩ, dù sao ở đây cũng có ăn, ít ra không bị đói như ở thành phố. Ai ngờ con mình lại phải chịu đói như vậy.
Bà cụ thấy con trai mình có vẻ mềm lòng, lập tức nóng nảy. Nếu con trai lớn đổi ý, mang các cháu về thành phố thì sao? Bà hô lớn: “Kiến Sinh, con đừng nghe con nhỏ này nói bậy bạ. Người lớn trong nhà sống khổ cực thế nào cũng không thiếu cho nó một miếng ăn. Chúng nó không khỏe mới bị bệnh, sao có thể nói là bị đói mà như vậy được?”
“Con bé chưa bao giờ được nuông chiều. Trước đây có khi nào nó được ăn no đâu, sống không ra sao, mấy ngày không có cơm ăn.”
“Kiến Sinh, con tính làm sao? Mẹ không quản được nó nữa, giờ tìm một nhà chồng để gả đi thôi. Kiếm công điểm không được mấy cái, lại còn muốn ăn cơm, giờ lại chọc tức người khác. Gả đi cho bớt chuyện, như vậy sau này nhà con cũng không phải đón nó về thành phố.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT