Trời về chiều, ánh nắng dịu bớt, trải dài những vệt cam nhạt lên bãi đất trống phía sau khu nhà quân sự. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút mùi bụi đất khô khốc. Sau mấy ngày bị thương nằm viện, Tĩnh Tuyền được bác sĩ cho phép ra ngoài đi lại nhẹ nhàng. Cô khoác một chiếc áo khoác mỏng, dáng vẻ có phần gầy gò, chậm rãi bước trên con đường rải đá lạo xạo dưới chân, cảm nhận lại hơi ấm của ánh mặt trời còn sót lại.
Cô không đi nhanh. Vết thương nơi vai vẫn còn âm ỉ, nhưng so với cảm giác ngột ngạt trong phòng y tế, nơi đây dễ chịu hơn rất nhiều. 
Tiếng giày dừng lại phía sau.
Tĩnh Tuyền quay đầu. Cách đó không xa, Lạc Khả Khả khoanh tay đứng dựa vào cột đèn, ánh mắt quét từ đầu đến chân cô, mang theo vẻ đánh giá lộ liễu.
“Ra ngoài sớm vậy à?” Khả Khả nhướng mày, nụ cười mỉa mai không che giấu.
Tĩnh Tuyền không đáp, chỉ nhẹ gật đầu định quay đi. Nhưng cô chưa kịp xoay người, Lạc Khả Khả đã nhíu mày, bước đến gần một chút, khịt khịt mũi rồi chau mày.
“Chậc… Cậu có ngửi thấy không? Hình như có mùi gì đó thối thối…”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play