Hoàng hậu trong tay không có quyền, tâm tình có chút sa sút. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện gì cũng không do nàng ta làm chủ, trong lòng bỗng chốc trống rỗng, bất an khó tả. Khi trước, nàng ta chỉ ham muốn địa vị tôn quý của ngôi vị Hoàng hậu, tưởng rằng chỉ cần không bị phế truất thì có thể an tâm, nào ngờ về sau lại càng đáng sợ. Tâm tính của nàng ta bây giờ đâu thể so với thuở ban đầu. Nàng ta nhìn Kim Chi, hỏi: "Trong các cung còn có bao nhiêu người ta có thể dùng được?"

Nàng ta là Hoàng hậu, khi còn chưa bị tước quyền, lúc Du Phi còn sống, nàng ta luôn nắm chặt quyền quản lý hậu cung, âm thầm sắp xếp không ít người của mình khắp nơi. Giờ thì lại thấy hối hận vì ngày trước không kịp bố trí người bên cạnh Thẩm Khanh. Khi ấy, Thẩm Khanh chỉ là một Lương nhân, nàng ta vốn chẳng coi trọng.

Chỉ là vì Thẩm Khanh trông ngoan ngoãn, hiền lành, lại nhút nhát và lễ độ, thân phận thấp, số người hầu hạ bên cạnh cũng ít, nên muốn cài người vào cũng khó. Sau này, Thẩm Khanh được thăng lên Quý Nhân, lại được Hoàng thượng để mắt và bảo vệ, nàng ta càng không thể tùy tiện đưa người của mình vào bên cạnh. Càng về sau, Hoàng thượng lại càng giữ nàng ấy kỹ hơn.

Hiên Viên Linh ra tay bảo vệ quá sớm, còn Hoàng hậu thì kiêng dè Thẩm Khanh lại quá muộn. Trước kia chỉ nghĩ nàng xuất thân thấp kém, lại không thể sinh con, cũng chẳng có gì đáng ngại, đến mức Chiêu Hoa Cung trở thành nơi ngay cả Hoàng hậu cũng không thể vươn tay vào. Dẫu vậy, những cung khác ít nhiều vẫn còn người nàng ta có thể sử dụng. Như lần trước hạ một nước cờ vặn ngã Tần thị, cũng là đã sắp đặt từ nhiều năm trước.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play