Ngày kế tiếp, Hiên Viên Linh muốn lên triều sớm, lần này, hắn thấy Thẩm Khanh vẫn chưa tỉnh lại liền không gọi nàng.

Thẩm Khanh tỉnh lại, biết Hiên Viên Linh đã rời đi, nàng khẽ gật đầu, sau đó gọi người dọn bữa sáng.

Vừa ăn, nàng vừa suy nghĩ. Trước đây, nàng biết Hiên Viên Linh có tuổi thơ bất hạnh, bị lễ nghi trói buộc, căm hận phép tắc đến tận xương tủy nhưng lại không thể không tuân thủ.

Bây giờ thì khác.

Tối hôm qua, Hiên Viên Linh không chỉ chấp nhận sự yếu đuối của nàng, mà còn cảm thấy điều đó không phải là vấn đề lớn. Ngay cả chuyện nàng ghen tuông cũng không khiến hắn phiền lòng. Đây là một sự thay đổi mang tính bước ngoặt.

Ừm, không ngừng cố gắng.

Thẩm Khanh tỏ ra rất chuyên tâm.

Ở nơi này, tất nhiên không thiếu những kẻ tinh tường, giỏi suy đoán.

Kiều Mỹ Nhân khi dễ Thẩm Lương Nhân, vốn dĩ cũng không đến mức bị phế tàn, chỉ là tranh cãi vài câu, vậy mà lại bị phạt nghiêm khắc đến thế. Hơn nữa, hoàng hậu phạt, hoàng thượng cũng phạt, điều này chẳng phải chứng minh rằng Thẩm Lương Nhân đang được sủng ái hay sao?

Không thấy ngay cả Ngự Thiện Phòng cũng gia tăng phần ăn cho Thẩm Lương Nhân hay sao?

Bỏ qua Phương Quý Nhân và Du Phi đang mang thai, một vị lương nhân mà có thể khiến Ngự Thiện Phòng đặc biệt chú ý, chẳng phải đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự sủng ái sao?

Nhắc đến Phương Quý Nhân và Du Phi, dù cả hai đều mang thai, nhưng địa vị lại khác biệt một trời một vực.

Phương Quý Nhân an phận dưỡng thai, nàng vô cùng coi trọng đứa trẻ này. Tuy rằng có hiềm khích với Du Phi, nhưng nàng biết thù hận không thể giải quyết trong chốc lát. Hiện tại, quan trọng nhất vẫn là sinh đứa nhỏ an toàn. Người bên cạnh khuyên bảo, nàng đều không màng để tâm, chỉ chuyên chú dưỡng thai.

Nhưng Du Phi thì khác. Nàng biết đứa trẻ trong bụng rất quan trọng, nhưng đây không phải lần đầu nàng mang thai, trong lòng vẫn nhớ mong hoàng thượng. Đã lâu lắm rồi nàng chưa được gặp Hiên Viên Linh, không tự chủ được mà tìm hiểu tin tức của hắn. Nhưng những gì nàng nghe được lại khiến nàng tổn thương.

Hôm nay sủng ái ai, ngày mai lại sủng ái ai... Khi nghe tin Kiều Mỹ Nhân bị Hiên Viên Linh trọng phạt, nàng tự nhiên cảm thấy vui mừng.

Dẫu vậy, được sủng ái trong hậu cung cũng không có nghĩa là lâu dài.

Lại nghe nói Thẩm Khanh bị thương, hoàng thượng không chỉ đi thăm mà còn lưu lại qua đêm...

Ngay từ đầu, Du Phi đã biết vẻ ngoài của Thẩm Khanh là kiểu mà nam nhân nào cũng ưa thích. Vì vậy, nàng mới không vừa mắt nàng ta. Không ngờ rằng đã lâu không được sủng ái, Thẩm Khanh lại có thể bày ra thủ đoạn như vậy.

"Mượn cớ bị thương để câu dẫn hoàng thượng! Tiện nhân!"

Du Phi tức đến mức bụng đau âm ỉ, nàng nhíu mày, vô thức đưa tay xoa bụng mình.

Văn Thu nhìn thấy động tác này liền lo lắng: "Nương nương, có phải bụng người không thoải mái không?"

"Bị tiện nhân kia làm cho tức giận!" Du Phi hừ lạnh: "Bản cung muốn ra ngoài đi dạo một chút, ngươi chuẩn bị đi."

Văn Thu vẫn không yên tâm: "Nương nương, hay là trước tiên gọi thái y đến xem qua một chút?"

"Bản cung đã mang thai hơn bốn tháng, thai đã ổn định, không có gì đáng lo cả. Chỉ là bị tiện nhân kia chọc giận mà thôi. Thân thể của bản cung, bản cung còn không rõ sao?"

Văn Thu biết Du Phi sẽ không lấy đứa trẻ ra đùa giỡn, nàng lập tức đi chuẩn bị loan giá.

Chẳng bao lâu sau, bốn thái giám nâng kiệu đưa Du Phi đến ngự hoa viên, vừa đi vừa ngắm cảnh, tâm trạng có thể thoải mái hơn một chút.

Từ kiệu bước xuống, Du Phi chậm rãi đi về phía đình nghỉ mát. Đúng lúc này, nàng bất chợt giẫm phải một vật trơn trượt, dưới chân loạng choạng. Tình huống diễn ra quá nhanh, Văn Thu vội vàng đỡ lấy nàng, nhưng vẫn không kịp. Cả người nàng ngã nhào xuống đất.

Một cơn đau nhói đột nhiên bùng lên từ bụng, nỗi sợ hãi to lớn lập tức bao trùm lấy ...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play